CHƯƠNG 452: CẬU BẰNG LÒNG CHO ANH ẤY MỘT CƠ HỘI
NỮA KHÔNG?
Đàm Kiệt là một người không biết giữ mồm giữ miệng.
Có mấy lời giấu ở trong lòng, nhịn cả ngày chờ cho đến lúc bọn nhỏ đều đã ngủ say, Mộ Hạo Phong đi tắm, cuối
cùng anh ta cũng không nhịn nổi nữa bèn kéo Cố Cơ Uyển ra ban công.
Nhưng mà sau khi kéo cô ra ban công rôi, anh ta vẫn không thể mở miệng hỏi được.
"Cậu làm gì mà ấp a ấp úng vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi." Cố Cơ Uyển nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi
của anh ta thì biết trong lòng anh ta có rất nhiều nghi vấn.
"Tớ... Tớ không biết.. Tớ là nói, cái kia..."
Đàm Kiệt gãi đầu, thật sự không biết nên mở miệng thế nào.
"Cái kia, cậu và Mộ Phong... Hai người bắt đầu ở bên nhau khi nào?"
Thời gian này hoàn toàn không đúng.
Anh ta không tin Cố Cơ Uyển là người dễ thay lòng đến thế, cũng không tin Mộ Hạo Phong là kiểu người giậu đổ
bìm leo.
Thế nhưng thời gian này, hai đứa bé này, Thiên Hiếu và Điềm Điềm... Cố Cơ Uyển và Mộ Hạo Phong mới rời đi
hai năm, hai đứa bé đã được một tuổi ba tháng.
Bọn họ đúng là vừa rời khỏi đã ở bên nhau sao?
Tình cảm này cũng phát triển quá nhanh rồi phải không?
Cố Cơ Uyển chỉ mỉm cười nhưng lại không trả lời câu hỏi này.
Cô càng không nói, Đàm Kiệt càng tò mò, mà hễ tò mò thì anh ta lại cực kỳ khó chịu.
"Lễ nào, trước đó hai người đã...Nhưng mà không đúng! Hạo Phong luôn ở cùng tớ, chưa từng ở bên ngoài vào
ban đêm, hai người làm gì có cơ hội..."
"Được rồi, cậu càng nói càng thái quá." Cố Cơ Uyển lườm anh ta.
"Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Thật ra trong lòng Đàm Kiệt có một suy nghĩ lớn mật, chỉ là không dám hỏi
mà thôi.