ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2219

"Cậu đã nghi ngờ như vậy sao không hỏi thẳng luôn đi?"

Cố Cơ Uyển ngước lên nhìn bầu trời.

Bầu trời đêm u ám, Cố Cơ Uyển đứng dưới bóng đêm như vậy ngược lại cả người cô thoạt nhìn rất ôn hòa.

Đã hai năm trôi qua, thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ, cho nên không có gì là không thể vượt qua.

Buổi tối tắm xong, tất cả mọi vết bẩn trên mặt Cố Cơ Uyển đều đã được rửa sạch sẽ, sau khi tháo cặp kính nặng
trịch xuống, Cố Cơ Uyển lại khôi phục vẻ đẹp như xưa.

Ánh trăng chiếu lên người cô, trông cô thánh thiện như một nàng tiên.

Đàm Kiệt không đành lòng đánh vỡ phần thánh thiện này nhưng vấn đề của anh ta lại khiến người khác khó xử.

"Điềm Điềm rất giống cậu." Đây là sự thật. Điềm Điềm gần như kế thừa hết thảy vẻ đẹp của Cố Cơ Uyển.

Thậm chí bé còn có một vẻ đẹp khác mà Cố Cơ Uyển không có.

Đàm Kiệt dám cam đoan sau này Điềm Điềm lớn lên chỉ sợ bé còn đẹp hơn mẹ mấy phân.

"Sau đó thì sao?" Cố Cơ Uyển vẫn nhìn bóng đêm, ý cười trên khóe môi dần dần nhạt đi.

"Còn có..." Đàm Kiệt len lén nhìn cô, vẫn không dám nói.
"Còn có..."
"Cậu không nói thì tớ đi vào dỗ hai đứa nhóc ngủ đây." Cố Cơ Uyển nghiêng đầu nhìn anh ta.
"Bọn chúng ngủ cả rôi, không cần cậu dỗ đâu."
Thế nhưng ngẫm lại, Đàm Kiệt hình như phát hiện có chỗ không đúng: "Cậu ngủ chung với bọn trẻ vậy...Hạo
Phong thì sao?"
Còn trẻ như vậy sao lại ngủ riêng chứ?

Điềm Điềm và Thiên Hiếu ngủ ở phòng dành cho trẻ em cũng đâu có sao.
"Hạo Phong ngủ một mình. Chẳng lẽ anh ta lớn như vậy rồi mà cần tớ dỗ ngủ sao?" Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn
cậu bạn.
"Nhưng anh ta...sức lực dồi dào...có thể chịu được ngủ riêng như vậy không?"
"Ha!" Cố Cơ Uyển bị chọc cười.

Đàm Kiệt cau mày, hơi không vui: “Đừng cười, trong lòng tớ thật sự có rất nhiều câu hỏi."
Thừa dịp Cố Cơ Uyển vẫn còn đang cười, Đàm Kiệt mặc kệ tất cả, bật thốt lên: "Thiên Hiếu... Thiên Hiếu có vẻ
không giống Hạo Phong lắm."
Tuy anh ta biết có một số việc một khi nói ra sẽ tổn thương người khác.

Nhưng mọi người không phải là bạn bè sao?
Không nói rõ ràng, anh ta sẽ nhịn đến nội thương mất.
Cố Cơ Uyển hơi thu lại ý cười trên khóe môi: "Vậy cậu nói, Thiên Hiếu giống ai?"
"Giống..." Đàm Kiệt do dự một hồi, rốt cục anh ta cũng hít sâu một hơi, thấp giọng nói: "Người kia."
Cố Cơ Uyển không nói gì nhưng từ ánh mắt uể oải của cô, Đàm Kiệt biết rằng anh ta đã đoán đúng.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.