ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2228

"Hạo Phong...
"Anh biết anh không nên làm cho em khó xử, đêm nay anh đã bốc đồng rồi."
Mộ Hạo Phong là như vậy, không bao giờ muốn làm cho cô khó chịu.
Nhìn thấy ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh sẽ cảm thấy mềm lòng.
Nếu bây giờ Đàm Kiệt nhìn thấy cảnh này, e rằng sẽ cằn nhằn không ngừng cả nửa ngày.
Hạo Phong buông tay, đứng dậy và đi vào phòng tắm.
Anh cân bình tĩnh lại, có lẽ, tắm nước lạnh là một lựa chọn rất tốt.
"Đừng tức giận, sau này anh sẽ không nhắc lại chuyện này nữa."
Đôi mắt say khướt vừa rồi còn mờ mịt, hiện tại chỉ còn lại sự bình tĩnh, cùng chút thất vọng khiến người ta gần
như nhìn không thấu.
Anh bước vào phòng tắm, thân hình cao lớn vẫn khẽ chao đảo, rượu này uống vào không phải là uống không.
Vừa mới đẩy cửa phòng tắm ra, chuẩn bị đi vào thì phía sau Cố Cơ Uyển thấp giọng gọi: "Hạo Phong."
Thân hình cao lớn của Mộ Hạo Phong dừng lại, hai tay đặt ở cửa phòng tắm, đầu ngón tay nắm chặt, nhưng không
dám quay lại nhìn cô.
Có phải cô có điều gì muốn nói với anh không?
Là hy vọng, hay là, triệt để cự tuyệt?
Mộ Hạo Phong không ngờ hóa ra trái tim mình cũng có thể bối rối như vậy, bối rối đến mức tay chân luống cuống
không biết nên làm cái gì bây giờ.
Nếu, cô muốn anh rời đi...
Lẽ ra nên biết trước rằng tỏ tình thường có hai kết quả, hoặc là nguyện vọng được thực hiện, hoặc là bị từ chối
hoàn toàn.
Nhưng anh vẫn muốn trở lại cuộc sống bình yên trước đây, điều này có lẽ là không thể.
Đây là liều mạng thổ lộ đích phiêu lưu, nhưng một chút rủi ro anh cung không thể chịu nổi.
"Cơ Uyển!" Lưng Mộ Hạo Phong cứng đờ, nói không nên lời, thậm chí cô còn nhìn ra một tia tuyệt vọng.
Anh nhìn tay mình, nhưng không hê nhìn lại cô: "Hiện tại anh như thế này, rất tốt, cho dù em không anh thì con
của em cũng cần anh, đừng nghĩ đến những lời kiểu muốn anh rời đi...”
"Em muốn thử xem."
Một câu của Cố Cơ Uyển, đã khiến mọi lời nói của Mộ Hạo Phong hoàn toàn nít bặt.
Anh đột nhiên mở mắt ra, quay phắt lại nhìn cô, sợ là chính mình nghe lầm.
"Em... Em đồng ý... Cho anh cơ hội?”
"Không..."
"Cơ Uyển..." Tâm trạng của Mộ Hạo Phong giống như đang đi tàu lượn siêu tốc, lúc lên lúc xuống.
Rất khó chịu! Khó chịu đến mức gần như muốn bùng nổ!
Rốt cuộc ý cô ấy là gì?
"Không phải là em muốn cho anh cơ hội mà là em muốn cho chính mình một cơ hội.”
Cố Cơ Uyển thở dài, so với sự lo lắng của Mộ Hạo Phong thứ mà cô bất an và lo lắng hơn hết chính là tương lai.
"Nếu, anh thực sự không để ý đến việc em từng bị người ta chạm vào lại còn sinh con cho người ta nữa thì...”
"Anh không để ý? Tại sao anh phải để ý? Anh cầu còn không được ấy chứ! Không phải, ý anh không phải là như
vậy! Anh là muốn nói, anh là..."
Anh chỉ muốn nói với cô rằng dù cô đã trải qua những gì, chỉ cần cô sẵn sàng cho mình một cơ hội, đối với anh,
đó là điều may mắn nhất trên đời.
Mộ Hạo Phong rất ghét cái miệng của mình, tại sao ngay cả vài câu đơn giản mà anh ta cũng không thể nói trôi
chảy?
Anh ta thực sự không có ý gì khác, anh ta thực sự chỉ... quá phấn khích mà thôi.
Cố Cơ Uyển cảm thấy thích thú trước vẻ mặt lo lắng sắp bùng nổ của anh.
Khóe môi, dân hiện lên một nụ cười.
"Nhưng em không biết liệu mình có thể hoàn toàn quên đi quá khứ và hết lòng ở bên anh hay không, em... Em chỉ
có thể cố gắng. "

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.