CHƯƠNG 456: Điềm Điềm GẶP CHUYỆN KHÔNG MAY
Mộ Hạo Phong rốt cuộc vẫn không cầm được rượu, sau khi Cố Cơ Uyển để anh nằm trên giường, anh liên nhanh
chóng ngủ thiếp đi.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh vẫn nắm chặt tay cô, không nói gì cũng không buông ra.
Sau khi anh ngủ say, Cố Cơ Uyển cố gắng thật lâu, mới kéo được tay ra khỏi tay anh.
Giương mắt, liền nhìn thấy gương mặt say ngủ an lành của anh, trên khóe môi nở một nụ cười nhẹ, thật hạnh phúc,
thật mãn nguyện, hệt như một đứa trẻ.
Đối diện với Hạo Phong như vậy, nếu nói là tình yêu, không bằng nói, giống tình thân hơn.
Cô đã thực sự quen với cảm giác ở bên Hạo Phong, về phần, rốt cuộc có thể trở thành một cặp đôi thực sự hay
không thì cô cũng không chắc nữa.
Có lẽ, thật sự có thể thử xem.
Cô quay lại bàn làm việc, mở máy tính bảng và theo thói quen nhìn vào hộp thư trước.
Cả hai kịch bản trước đều đoạt giải, nhưng lần này lại đoạt giải thưởng rất nổi tiếng, giải thưởng lên đến hàng tỷ.
Nhưng cô không bao giờ dám xuất hiện, vì cô không muốn có bất kỳ liên quan nào đến quá khứ.
Nhưng trên thực tế, thật sự có thể trốn cả đời sao?
Đàm Kiệt nói, người đàn ông đó, vẫn đang tìm kiếm cô...
Cố Cơ Uyển thất thần trong chốc lát, trong đầu cô chợt lóe lên một bóng dáng lạnh lùng.
Ánh mắt, giọng nói và tấm lưng của anh ấy lạnh đến mức khiến những đầu ngón tay của người ta phát run.
Người ta nói rằng thời gian có thể làm phai nhòa đi mọi thứ, nhưng tại sao hai năm nay, mỗi khi nghĩ đến hình
bóng đó, lòng cô vẫn như bị cái gì đè ép, khó chịu đến vậy?
"Đừng nghĩ nữa, chúng ta hãy sống cuộc đời của mỗi người!"
Cô nhìn bàn tay của mình, ngón tay dần dần siết chặt, sau khi siết chặt lại thả lỏng.
Đã đến lúc phải sống một cuộc sống mới.
Vì Hạo Phong, cũng vì con và hơn hết là vì chính mình!
Đàm Kiệt ở lại nhà bọn họ ba ngày.
Trong ba ngày này, vì sự có mặt của anh, ngay cả bảo mẫu Quyên Thy cũng nghỉ phép dài hạn.
Ngày thứ tư, Đàm Kiệt phải đi.
"Nếu tôi không trở về, đám Lăng Chi bọn sẽ bắt đầu hoài nghi."
Trên thực tế, Đàm Kiệt thật sự rất muốn mang theo đám người Tô Tử Lạp cùng Hạ Lăng Chi đi cùng.
Những người sáng lập truyền thông Cửu Nguyệt bọn họ đã không ở cùng nhau hơn hai năm rồi.
Dù những ngày đầu làm việc căng thẳng và bận rộn nhưng vì được ở bên nhau nên dù bận đến mức ăn ngủ mấy
ngày liên ở văn phòng nhưng ai cũng thấy vui.
Sau khi Cơ Uyển cùng Hạo Phong rời đi, đội ngũ của họ như thiếu đi linh hồn.
"Nếu có thể, hãy về sớm một chút." Đàm Kiệt buôn bã nhìn Cố Cơ Uyển.
"Yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng trở về, chỉ cần..." Mộ Hạo Phong nhẹ nhàng ôm Cố Cơ Uyển vào lòng, người
đàn ông lạnh lùng đã thành quen, nụ cười của anh ấy dường như cũng nhiều hơn trong hai năm qua.
Anh khẽ cười: "Chờ chúng tôi thích nghi với cuộc sống mới, chúng tôi sẽ trở lại."
Đàm Kiệt đương nhiên biết cái gọi là cuộc sống mới là cái gì.
Kể từ đêm đó, Mộ Hạo Phong mượn rượu thêm can đảm, không biết đã nói gì với Cố Cơ Uyển nhưng sau đó,
hành động của hai người trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Đàm Kiệt đương nhiên là tận mắt nhìn thấy, trong nháy mắt liền biết Hạo Phong coi như thành công hơn phân nửa
rồi.