ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2235

"Đi thôi!" Gã đàn ông cao lớn vừa đưa tiên đẩy cô ta một cái, khiến cô ta suýt chút nữa ngã trên mặt đất.
Sau đó, hai gã đi đến chỗ xe van cách đó không xa.
Điềm Điềm bị bịt miệng, khóc không ra tiếng, chân tay nhỏ khua loạn xạ, nước mắt giàn dụa, gân như bị dọa sợ
rồi.
"Con bé mềm mại xinh xắn thế này chắc chắn sẽ bán được nhiều tiền."
Hai gã đàn ông cao lớn hết sức vui mừng, vừa mở cửa xe ra, đang định đi lên thì gã đàn ông đang ôm Điềm Điềm
bỗng hét thảm một tiếng, ưỡn người, ngã
nhào lăn lộn trên mặt đất.
Điềm Điềm lập tức rơi vào trong ngực Mộ Tu Kiệt, được anh nhẹ nhàng ôm lấy.
Rõ ràng cô bé đã bị dọa sợ, một tay ôm cổ Mộ Tu Kiệt, khóc âm lên: "Ba, ba, hu hu hu..."
Ba!

Trái tim vốn cứng rắn lạnh lùng của Mộ Tu Kiệt lập tức mêm nhũn.
Anh ôm chặt Điềm Điềm, ánh mắt lạnh băng quét về phía hai gã đàn ông cao lớn đang đứng ở cửa xe.
"Mày... mày là ai, tại sao cướp con tao?" Gã đàn ông bị ánh mắt anh dọa sợ lui về phía sau, đâm vào cửa xe”“rầm”
một tiếng.
Nhưng gã lập tức ưỡn thẳng lưng, liếc nhìn gã đàn ông vừa từ dưới đất bò dậy, không nói gì, đột nhiên cùng xông
về phía Mộ Tu Kiệt.

Đúng lúc này, Điềm Điềm từ hõm vai Mộ Tu Kiệt ngẩng đầu lên, vừa quay đầu đã nhìn thấy hai gã dữ dẫn xông
tới.
Điềm Điềm thật vất vả mới ngừng khóc, giờ lại lập tức khóc rống lên.
Mộ Tu Kiệt sầm mặt lại, khi hai gã đàn ông vừa xông tới trước mặt anh, anh lập tức duỗi chân dài ra.
Gã đàn ông dẫn đầu hét thảm một tiếng, cùng lúc đó ngã xuống.
Gã đàn ông thứ hai hoảng hốt, định xông tới nhưng lại không dám.

"Ba, ba!" Gã đàn ông cao lớn đó vừa bịt miệng Điềm Điềm, Điềm Điềm vừa sợ vừa muốn đánh gã.
Nhưng, dù tuổi còn nhỏ, cô bé cũng biết mình đánh không lại người đó.
Vừa rồi, người mà cô bé gọi là ba đã đánh bại hai người đó.
Nên Điềm Điềm lại kêu hai tiếng ba, ba.

Mộ Tu Kiệt hoàn toàn không biết mình đang suy nghĩ gì, chỉ là vừa nghe thấy cô bé gọi mình là “Ba”, anh đã bước
nhanh tới, đạp gã đàn ông cao lớn còn lại
ngã xuống đất không dậy nổi.

"Ba, ba!" Điềm Điềm không những không khóc nữa mà còn cười với anh.
"Thật ngọt." Nụ cười của cô bé Điềm Điềm lập tức khiến trái tim anh mềm nhũn.
"Cậu chủ!" Lâm Duệ chạy đến.

Vừa rồi, anh ta đã nhìn rõ cảnh này.
Anh ta vội la lên: "Người phụ nữ đó chạy rồi."
"Ở đây, khắp nơi đều có camera, cô ta chạy không thoát đâu." Ánh mắt Mộ Tu Kiệt lạnh lùng.
"Vậy... vậy, báo cảnh sát sao?" Lâm Duệ dừng mắt trên người Điềm Điềm.
Cô bé này, vốn đang khóc nước mắt nước mũi giàn dụa, nhưng lại thông minh dụi dụi vào quần áo của cậu chủ.
Sau đó, có lẽ cô bé sẽ dễ chịu, nhưng quần áo cậu chủ...

Cậu chủ là người có bệnh thích sạch sẽ, giờ nước mắt nước mũi đầy quần áo... lát nữa, cậu ấy có ném thẳng cô bé
xuống đất không nhỉ?

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.