ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2236

Nhưng mà, dáng vẻ cô bé này nhìn thật rất quen...
"Ba." Điềm Điềm mềm mại gọi một tiếng, sau đó nhìn Mộ Tu Kiệt bằng ánh mắt vô cùng đáng thương: "Ba, ăn,
ăn..."
Mộ Tu Kiệt nhíu mày: "“Đói bụng à?”

Điềm Điềm cũng không rõ có phải mình đói bụng hay không, nó dùng cách riêng để diễn tả.
"Ăn, ăn..." Nó mở miệng nhỏ ra, căn một cái giống như đang ăn gì đó: "Vâng, vâng!"
"Hình như nó rất đói bụng." Ngay cả Lâm Duệ nhìn cũng hiểu.
Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm cô bé, thấy trên chóp mũi nó vẫn còn nước mũi, liên kéo tay áo Lâm Duệ tới.

"Cậu chủ?" Lâm Duệ vẻ mặt mơ hồ, cậu chủ kéo tay áo anh ta làm cái gì.
Đến khi Mộ Tu Kiệt dùng tay áo anh ta lau sạch sẽ khuôn mặt nhỏ nhắn của Điềm Điềm, cũng đến khi anh ta phát
hiện trên tay áo của mình có thật nhiều
nước bọt nước mũi của cô bạn nhỏ, anh ta mới hiểu được ý của cậu chủ.
Hu Hu Hu, sao anh ta giống như bảo mẫu thế này?
Mộ Tu Kiệt không nói gì nữa, ôm Điềm Điềm đi về phía tiệm mì cạnh quảng trường.
Lâm Duệ cũng định đi theo sau, nhưng lại bị mấy quản lý giám đốc ngăn lại: “Anh Lâm..."
"Báo cảnh sát đi, để những người này đi ghi khẩu cung, kể lại tình hình của cô bé một chút."
Lâm Duệ chỉ chỉ hai gã đàn ông cao lớn ngã trên mặt đất, vẫn chưa đứng dậy nổi.
"Chuyện dự án, chờ khi tâm trạng cậu chủ tốt rồi hãy nói."

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.