ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 2275

"Cố Vị Y, tôi vốn nghĩ rằng nếu cô cảm thấy có chút áy náy thì tôi sẽ tha cho cô."
Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra, khuôn mặt ngụy trang tỏ ra bình tĩnh vô cùng: "Nhưng mà cô đã khiến tôi quá thất
vọng."
“Cô định làm gì?” Cố Vị Y hoảng hốt khi thấy cô định gọi điện.
Bây giờ cô ta vẫn là một kẻ trốn chạy!

"Nhà họ Cố sẽ chỉ rất nhiều tiền thưởng để bắt cô, cảnh sát vẫn luôn truy lùng cô. Giờ cô đã trở thành tội phạm bị
truy nã. Cô nghĩ tôi sẽ làm gì?"
“Cô dám!” Cố Vị Y chạy đến, cố gắng giật lấy điện thoại của cô.
Tuy nhiên hiện tại cô ta thực sự rất yếu, Cố Cơ Uyển chỉ đẩy nhẹ một cái là đẩy lùi được ngay.
"Cố Cơ Uyển! Cô dám gọi cảnh sát! Một khi cô gọi cảnh sát, tung tích của chính cô cũng sẽ bị lộ. Mọi người đều
biết rằng cô đang ở đây. Cô đã quyết định quay lại đối mặt với tất cả rồi à?"

"Cô có thể đối mặt sao? Khi trở về, cả nhà họ Cố sẽ bị cô làm liên lụy!"
Cố Vị Y suy nghĩ một chút, rồi lại chế nhạo: "Cố Cơ Uyển, đừng có dọa tôi, cô không dám đâu!"
Thế nhưng Cố Cơ Uyển đã thực sự bấm số gọi cảnh sát.
Cô nhìn Cố Vị Y, trong mắt không một chút lay động.

"Có lẽ tôi chưa kịp nói cho cô biết, Mộ Tu Kiệt đã tìm ra nơi này. Dù tôi có báo cảnh sát hay không, thì tung tích
của tôi cũng đã bị bại lộ."
Đối với những người như Cố Vị Y, cảm hóa đã không còn tác dụng gì nữa, chỉ có thể gọi cảnh sát và giao cho họ
giải quyết.
Hơn nữa, cô ta đã phạm tội, nếu không gọi cảnh sát thì ngay cả cô cũng sẽ trở thành kẻ bao che cho tội phạm.
Điện thoại được kết nối, Cố Cơ Uyển bình tĩnh nói: "Xin chào, có một tên tội phạm bị truy nã trốn từ Lăng Châu.
Tên cô ta là Cố Vị Y. Cô ta có liên quan đến vụ án lừa đảo trước đó của gia đình họ Cố ở Lăng Châu. Địa điểm là
..."

Cố Cơ Uyển thực sự đang báo cáo vị trí!
Cuối cùng Cố Vị Y cũng tin là cô thực sự đang gọi cảnh sát! Con đàn bà chết tiệt này!
“Tôi giết cô!” Cô ta không biết từ đâu nhặt được một viên gạch, xông tới, dùng hết sức lực mà đập vào đầu Cố Cơ
Uyển.
Chuyện quá đột ngột, Cố Cơ Uyển chỉ chú tâm đến việc báo vị trí mà không để ý đến hành động của cô ta.
Đến khi cô nhận ra thì viên gạch đã gân như giáng xuống đỉnh đầu cô rôi!
Cố Cơ Uyển hơi thở ngưng trệ, cô muốn tránh nhưng đã quá muộn!
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, dường như cô nhìn thấy một bóng đen, vọt ra khỏi căn nhà gỗ, trong nháy mắt đến
trước mặt cô.

Viên gạch rõ ràng đã đập vào đầu ai đó, thậm chí còn có cả mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
Nhưng cô không cảm thấy đau, vì viên gạch không hề đánh trúng cô.
Trán của người đàn ông bị đập thủng, ngay lập tức máu chảy thành dòng.
Mộ Tu Kiệt quay người tung một cú đá.

Cố Vị Y chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, gãy xương sườn và không thể đứng dậy được nữa.
Cậu Mộ ... sao có thể chứ? Làm sao anh có thể thực sự ở bên cạnh Cố Cơ Uyển được?
Còn bé gái nhỏ trong vòng tay anh là ai? Tại sao nó lại giống Cố Cơ Uyển, cũng lại giống ... anh?
Cậu Mộ...

Nhưng cô ta đau đến mức không nói được lời nào, chỉ gắng gượng được vài giây rồi đảo mắt ngất đi.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.