"Đừng nói nhảm nữa, cô đã không trả được tiền thì theo tụi này về ngay."
"Không! Tôi không muốn quay lại đó!" Cố Vị Y muốn bỏ chạy.
Nhưng hoàn toàn không có cơ hội để thoát khỏi vòng vây này, liên bị đẩy lùi lại rôi nặng nề ngã xuống đất.
“Muốn chạy sao?” Anh Hổ bước tới, đá vào bụng cô ta.
Cố Vị Y đau đớn đến cong lưng, ôm bụng hét thảm.
“Anh Hổ, anh Hổ... tôi ... cho tôi thêm một chút thời gian, chỉ cần thêm một chút là được, tôi nhất định có thể trả
lại tiền, nhất định có thể!”
"Năm trăm bốn chục triệu, cô kiếm đâu ra hả? Cái bộ dạng cô bây giờ đem đi bán được mấy đồng hả?"
Anh Hổ hừ lạnh một tiếng, xua tay: "Mang cô ta đi!"
"Đừng mà, anh Hổ, đừng đưa tôi về, tôi không muốn trở về, tôi không muốn đi cùng những người đó, anh Hổ, làm
ơn, làm ơn..."
Nhưng mấy người này, chẳng ai thương hại cô ta cả.
Thấy cô ta không muốn đi, hai người đàn ông đứng cạnh bất ngờ đâm đá cô ta.
"Hự..." Cố Vị Y nước mắt nước mũi chảy dài trên khuôn mặt đau đớn: "Anh Hổ, làm ơn... Á! Á! Đau quá! Đừng
đánh tôi, đừng, tôi sẽ trả tiền, tôi sẽ ... A... "
“Cô ta nợ anh bao nhiêu?” Đột nhiên, một người phụ nữ bước ra từ sau bức tường của ngôi nhà.
Mặt cô đầy tàn nhang, còn đeo một đôi kính cận to đùng trông vô cùng xấu xí.
Anh Hổ liếc nhìn cô đánh giá một lượt, cuối cùng lộ ra vẻ chán ghét.
"Năm trăm bốn chục triệu! Cô là ai? Muốn trả tiền giúp cô ta à?”
“Cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển cho anh ngay.” Thấy anh ta đi tới, Cố Cơ Uyển lập tức lùi lại một bước, tỏ vẻ
thận trọng.
"Đừng lộn xộn, đây là sân chơi, nơi nào cũng có người, chỉ cần tôi kêu cứu thì các người chạy không thoát đâu."
Anh Hố dừng lại, không ngờ con quái vật xấu xí này lại to gan đến vậy.
"Cô thật sự muốn trả tiền cho cô ta?"
Bất quá anh ta cũng chỉ cần tiền: "Năm trăm bốn mươi triệu, một xu cũng không được thiếu!"