CHƯƠNG 468: NGƯỜI PHỤ NỮ SA SÚT ĐÓ
Cả nhà đi chơi, mặc dù Mộ Thiên Hiếu không có ở đó, nhưng đây quả thực là lần đầu tiên Mộ Tu Kiệt đưa cô và
Điềm Điềm đi chơi.
Cùng một tình huống, không biết đã xuất hiện trong mơ bao nhiêu lần.
Nhưng cô chưa bao giờ nói với ai về điều đó, kể cả Mộ Hạo Phong.
Không chỉ một mình anh biết nhớ nhung, chỉ là cô không ngừng tự nhủ với bản thân rằng nhớ nhung như vậy là
quá thừa thãi đối với cuộc sống của cô.
Trên sân chơi, hôm nay có thêm ba nhân vật thu hút sự chú ý của mọi người.
Ba thì đẹp trai khiến phụ nữ phát cuồng, còn mẹ lại xấu xí đến làm người ta chán nản.
Thế mà đứa con gái lại rất đẹp, rất đẹp, rõ ràng là giống ba.
Một người đàn ông đẹp trai như vậy đi với một người phụ nữ vừa đầy tàn nhang vừa cặp kính to bự quê mùa,
khung cảnh này khiến bất kỳ người phụ nữ nào
nhìn thấy cũng khó chịu trong lòng.
Một người phụ nữ xấu xí như vậy, dựa vào cái gì mà được người đàn ông bất phàm này ở bên cạnh được nhỉ? Bộ
ông trời mù rồi sao?
Thế nên trên đường, mặc dù Mộ Tu Kiệt rõ ràng đã có vợ và con gái rồi nhưng vẫn có rất nhiều phụ nữ chủ động
tiếp cận làm quen với anh.
Cố Cơ Uyển ngồi trên băng ghế nhìn con gái mình cưỡi ngựa gỗ, xung quanh còn có một vài cô gái nhìn Mộ Tu
Kiệt của cô với một chút bất lực.
Người đàn ông này, đi đến đâu cũng có một bầy ong ong, bướm bướm vây quanh.
Dù không phải là anh chủ động, người ta cũng vô tình, thế nhưng đúng là luôn luôn có vô số phụ nữ tiếp cận anh
như thiêu thân lao vào lửa.
Ở bên một người đàn ông như vậy, cả đời này cô cứ phải lo lắng, mệt không chứ?
Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở bên anh, cô thật sự rất mệt mỏi ở quá khứ rồi.
Mộ Tu Kiệt vẫn đang cùng Điềm Điềm chơi ngựa gỗ, chơi xong một vân Điềm Điềm vẫn chưa thỏa mãn.
Thế là người cưng con gái điên cuồng Mộ Tu Kiệt lại chạy đi xếp hàng thêm lần thứ hai.
Cố Cơ Uyển hiếm khi thấy Mộ Tu Kiệt nhẫn nại đến vậy, để chơi với con gái của mình, thậm chí cả xếp hàng mua
vé anh cũng chịu làm nữa.
Trước đây anh chưa bao giờ chen cùng một chỗ với nhiều người như vậy.
Trước nay anh vẫn luôn ở trên người khác, vậy mà bây giờ ...
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, cô thậm chí sẽ không tin rằng cậu Mộ lại có thể vì một cô nhóc nhỏ mà chịu
“thiệt thòi” đến mức này.
Sau hai năm không gặp, anh thực sự khác trước rất nhiều.
Mặc dù vẫn đẹp trai như vậy, thậm chí vì chút u sâu đó mà khiến phụ nữ cảm thấy thương hơn.
Nhưng anh đã bớt đi sự độc đoán, ấm áp hơn và chịu sẵn sàng nói đạo lý.
Một cậu Mộ như vậy, ai có thể không động lòng?
Nhưng một lần nữa, ai dám động lòng đây?