Động lòng, dễ làm tổn thương chính mình.
Cố Cơ Uyển không biết mình đã nhìn chằm chằm vào hai cha con trong bao lâu, cho đến khi nhận ra mình đang
nghĩ về người đàn ông đó, cô mới chợt bừng tỉnh và vội vàng thu ánh mắt mình lại.
Đại loại là cô có chút hoảng sợ!
Cô quay mặt đi, cố ý không nhìn anh, nhưng không ngờ, khoảnh khắc quay đầu lại, khóe mắt cô dường như nhìn
thấy một bóng dáng quen thuộc.
Cô ta là...
Cố Cơ Uyển cau mày, nhìn chăm chú rồi đột nhiên đứng dậy.
Hóa ra là cô ta! Làm sao cô ta có thể ở đây?
Người phụ nữ kia rõ ràng không để ý rằng mình đã bị phát hiện, sau khi mua một miếng bánh mì, cô ta vội vã
chạy đến chỗ bóng tối.
Nhìn bộ dạng cô ta, đến cả ra ngoài cũng phải lén lút như chuột.
Cô ta thế mà lại có thể ở đây!
Cố Cơ Uyển siết chặt lòng bàn tay rồi vội vã đuổi theo.
Đó là Cố Vị Y, người đã biến mất suốt hai năm từ sau khi cảm được trên tay một khoản tiền khổng lồ.
Cố Cơ Uyển nghĩ thế nào cũng không ngờ được lúc gặp lại, cô ta đã sa sút đến mức này rồi!
Bộ đồ này tuy không đến nỗi rách nát nhưng cũng đã cũ mèm.
Với tính cách của Cố Vị Y, nếu là trước đây thì cô ta có chết cũng không mặc loại quần áo này.
Còn nữa, cô ta thực sự đang đi giày bệt!
Đây là lần đầu tiên Cố Cơ Uyển thấy Cố Vị Y đi loại giày bệt có giá chỉ mấy chục ngàn mua ở sạp hàng như thế
này!
Cố Vị Y chỉ mua một cái bánh mì, vừa gặm vừa đi về phía chỗ tối.
Không biết có phải do đi quá gấp không mà có người theo sau vẫn không nhận ra.
Sau khi Cố Cơ Uyển đi theo cô ta đến ngôi nhà nhỏ ở phía sau sân chơi, một vài người đàn ông đột nhiên xông ra,
Cố Cơ Uyển cau mày, dừng bước và trốn bên cạnh ngôi nhà.
Rõ ràng là Cố Vị Y sợ hãi trước sự xuất hiện đột ngột của mấy người đàn ông này, ngay lập tức muốn quay người
bỏ trốn.
Nhưng quá trễ rồi!
Hai người đàn ông sải một bước lớn là đã vây được cô ta vào giữa rồi.
"Anh Hổ, tôi, tôi đã nghĩ cách rồi, anh có thể cho tôi thêm vài ngày, chỉ cần vài ngày là được!"
Cố Vị Y muốn trốn, nhưng năm người vây quanh cô ta như vậy, căn bản không thể trốn được!
“Mấy ngày?” Người gọi là anh Hổ kia nhìn cô ta bằng ánh mắt tức giận: “Cho cô mấy ngày để cô tìm chỗ trốn chứ
gì?
“Không, tuyệt đối không phải!” Cố Vị Y vừa hoảng sợ vừa gấp gáp, vội vàng lắc đầu: “Anh Hổ, thế lực anh lớn
như vậy, tôi có thể trốn ở đâu chứ?”