"Không phải anh ấy không muốn ngủ mà vì quá nhớ cô nên anh ấy không thể nào chợp mắt được, dù có uống
thuốc ngủ cũng không thể nào chợp mắt được.”
"Cô đừng nhìn anh ấy trông có vẻ cứng cỏi như vậy, trên thực tế, cơ thể anh ấy đã rất yếu rồi."
Ôi trời, nói cậu chủ như vậy, không biết sau khi cậu chủ biết có mắng anh ta hay không?
Nhưng hiện tại, quản không được.
Anh ta nói tiếp: "Cô Cơ Uyển, cô không biết hai năm qua cậu chủ nhà chúng tôi đã sống như thế nào đâu.”
Lâm Duệ rất khó khăn nhưng cuối cùng đã tìm được cơ hội nói chuyện với cô.
Lúc này, tất cả những lời nói nén trong đáy lòng đều không thể giấu được nữa.
"Những ngày không có cô, anh ấy sống như một cái xác không hồn, không một thú vui, tôi còn hoài nghi, nếu
không tìm được cô liệu cậu chủ có tự sát."
Tự sát... Với tính cách của cậu chủ Mộ liệu chắc sẽ không đâu.
Tuy nhiên, chỉ ngủ hai hoặc ba tiếng mỗi ngày trong hai năm, những lời này khiến Cố Cơ Uyển cảm thấy khó
chịu.
Cô thực sự không nghĩ rằng anh lại có một cuộc sống khó khăn như vậy.
"Cơ Uyển, tôi biết cô không thích nghe, nhưng tôi thực sự không thể kìm lòng được, cậu chủ của chúng tôi rất
khổ, Cơ Uyển, sự việc đó không chỉ khiến cô mà cả anh ấy cũng đau lòng.
"Nhiều năm trước, nhà họ Cố và nhà họ Mộ có một số hiểu lầm, cậu chủ tra được rất nhiều chuyện, tất cả đều cho
ra một kết quả, mặt khác, ông cụ nhà họ Cố lúc trước đã tham gia vào việc giết chết bà nội của cậu chủ."
"Ông nội của tôi sẽ không làm chuyện tàn nhẫn như vậy!" Chuyện này, về sau cô đã tự mình thu thập một số thông
tin.
Lúc trước bà cụ nhà họ Mộ quả thật chết rất thảm.
Tuy nhiên, vấn đề này tuyệt đối không liên quan đến ông nội của cô, cô tin ông nội của mình!
"Nhưng chuyện quả thật có liên quan đến ông cụ nhà họ Cố, lúc trước bà cụ nhà họ Mộ kỳ thật... Kỳ thật là muốn
tìm ông cụ nhà họ Cố để bỏ trốn."
Bỏ trốn!
Cố Cơ Uyển ngạc nhiên, chuyện này, chưa có ai nói với cô cả.
"Tôi không tiện nói nhiều về quan hệ nhân quả bên trong."
Sau khi cùng Cố Cơ Uyển đi đến hành lang, Lâm Duệ đã kể cặn kẽ cho cô tất cả những gì anh biết.
Thì ra giữa bọn họ lại có hiểu lầm lớn như vậy.
Không có gì lạ khi Mộ Tu Kiệt muốn tìm ông nội báo thù, đổi lại là cô thì có lẽ, cô cũng sẽ làm chuyện giống vậy.
"Bây giờ không thể coi những chuyện đã xảy ra không tôn tại được.”
Cố Cơ Uyển quay mặt đi, nhìn bầu trời xa xăm, trong đáy mắt hiện lên vẻ u ám khó tả.
"Mặc kệ thế nào đi nữa thì cả anh ấy và tôi đều không thể quay trở lại.”
"Vì cái gì không thể quay về? Chẳng lẽ, trừng phạt cậu chủ hai năm nay còn chưa đủ sao?"
Lâm Duệ không hiểu, cô rốt cuộc đang lo lắng cái gì vậy?
Chẳng lẽ cô vẫn còn hận cậu chủ sao?
"Cơ Uyển, nếu cô muốn lấy mạng cậu chủ mới bằng lòng tha thứ cho anh ấy thì hãy trực tiếp nói cho anh ấy biết,
cậu chủ nhất định sẽ vì câu được sự tha thứ của cô mà ngay cả mạng cũng không cân."