"Nó có ý nghĩa chứ?" Cố Cơ Uyển nhìn anh ta lắc đầu: "Chẳng lẽ, đây là thủ đoạn mà đàn ông các anh giải quyết
vấn đề sao?"
Phải làm tới mức đổ máu mới được sao?
Lâm Duệ thở ra một hơi, vẻ vô cùng bất đắc dĩ.
"Tôi thật sự không hiểu mấy chuyện tình cảm như vậy, Cơ Uyển, nếu tôi có nói gì sai, đừng tức giận, tôi chỉ... Tôi
chỉ cảm thấy đau lòng cho cậu chủ của chúng tôi."
Cố Cơ Uyển không nói gì nữa.
Anh ta cảm thấy đau lòng, thật ra thì sau khi nghe nhiều điều từ anh ta lẽ nào cô lại không còn cảm thấy đau lòng
sao?
Nhưng họ thực sự không thể quay trở lại.
Cô không thể đối mặt.
Đến đêm, Mộ Tu Kiệt vẫn ngủ say, cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.
Cố Cơ Uyển lau tay chân cho anh, lại ở bên cạnh nói rất nhiều lời, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì.
Lúc bác sĩ đến thăm phòng buổi tối, Cố Cơ Uyển lo lắng: "Bác sĩ, chẳng phải nói anh ấy không nghiêm trọng lắm
sao? Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?"
Bác sĩ cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.
Theo lý thuyết, thân thể của người bệnh này mạnh mẽ hơn bất kỳ người nào anh ta từng gặp, một viên gạch nhỏ
đập xuống thì mặc dù máu có chảy một chút nhưng cũng không đến mức ngủ một giấc rồi mà vẫn chưa tỉnh lại
chứ.
"Não bộ là bộ phận mong manh và bí ẩn nhất của con người. Hiện chúng tôi không thể ước tính được liệu có để lại
di chứng gì không nếu bệnh nhân bị đập vào đầu.”
Cho nên, tại sao một người vẫn chưa tỉnh lại, anh ta cũng không chắc chắn.
"Nhưng cô có thể yên tâm rằng tình trạng của bệnh nhân rất ổn định, hoàn toàn không có nguy hiểm đến tính
mạng."
"Vậy thì khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?”
"Chuyện này..." Bác sĩ rất đau đầu, theo lý thì lẽ ra phải tỉnh từ lâu chứ, bệnh nhân này bị sao vậy?
Lâm Duệ mới từ ngoài cửa vào, vừa khéo nghe được đối thoại của hai người.
Có gì đó xẹt qua mắt anh ta, nhưng anh ta đã nhanh chóng thu lại.
"Bác sĩ, chẳng lẽ bệnh nhân không muốn tỉnh lại?"
"Hoàn toàn có thể!” Cuối cùng bác sĩ cũng tìm được lời giải thích hợp ly.
Ông ta nhìn Cố Cơ Uyển, cân nhắc một chút mới nói: "Trước đó có phải người bệnh từng chịu kích thích gì đó cho
nên anh ta không còn khát vọng sống?”
"Không còn khát vọng sống?" Khuôn mặt của Cố Cơ Uyển tái đi vì sợ hãi trước những lời này: “Tại sao có thể
như vậy?"
Anh là Cậu chủ nhà họ Mô, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, vì cái gì mà anh không còn khát vọng sống?
"Cậu chủ của chúng tôi quả thật... Quả thật sống không vui vẻ."
Lâm Duệ bí mật liếc nhìn cô, sau đó nhìn bác sĩ với vẻ mặt buồn bã.
"Nói các người có thể không tin, cậu chủ trước kia, từng... Từng uống thuốc ngủ quá liều, thiếu chút nữa... Đã
chết."
Khi không ai để ý, người bệnh nằm trên giường đã vô thức siết chặt bàn tay.