Cố Cơ Uyển đến bên cạnh giường mở chăn ra cho anh.
Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nằm xuống.
Cô thở ra một hơi, bước đến bên cạnh kéo chăn lên cho anh.
“Anh ngủ đi, tôi trông ở đây.” Trong phòng có sô pha, độ dài so với cô còn dài hơn.
Không ngờ Mộ Tu Kiệt lại nói: “Giường của tôi rất to.”
“Ách?” Cô quay đầu nhìn anh, khuôn mặt lại ửng hồng.
Ý của cậu cả Mộ là mời cô lên ngủ cùng anh à?
Nhưng cô nhớ rõ là kiếp trước Mộ Tu Kiệt còn chẳng mấy vui vẻ khi để cô vào phòng mà.
Sao giờ giường cũng cho cô ngủ luôn rồi?
Có điều, ngủ cùng nhau, hình như…không tốt cho lắm.
“Chỉ là không muốn để người ta nói tôi ngược đãi cô thôi.” Mộ Tu Kiệt lật người, đưa lưng về phía cô: “Ngủ đi,
đừng để tôi nói lần thứ hai.”
——————–