ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 29

Lúc này Mộ Tu Kiệt mới nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngạc nhiên của Cố Cơ Uyển, đáy mắt loé
lên ánh sáng khác thường.
“Đêm nay khiến em mệt rồi, bây giờ tôi muốn đi lên nghỉ ngơi với em.”
Anh đi ngang qua cô, chủ động lên lầu: “Dẫn đường.”
Lời nói bình tĩnh lại mang giọng điệu ra lệnh, khiến Cố Cơ Uyển chưa kịp tỉnh táo lại thì chân đã đi lên lầu theo
anh rồi.
Trong lòng cô không yên, nhưng ở trước mặt mấy người Cố Kính Minh và Cố Vị Y, có vài lời cũng không muốn
nói.
Vừa lên lầu vào phòng, Cố Cơ Uyển đã đóng cửa lại, nhìn chằm chằm người đàn ông đi đến bên giường cởi quần
áo, vội la lên: “Cậu cả Mộ, tôi biết đêm nay là tôi không đúng, tôi xin lỗi anh được chưa?”
Cướp xe của anh, để anh lại ở bờ biển, còn hại anh mắc mưal
Dường như mỗi một chuyện đều là tội chết!
Nhưng dù là tội chết, phạm nhân cũng có thể chết thoải mái một chút mà? Anh như bây giờ Cố Cơ Uyển hoàn
toàn không hiểu cuối cùng anh có ý gì.
Còn nữa, anh đang cởi quần áo?
Cô hoảng hốt lùi vê sau hai bước, theo bản năng ôm lấy ngực mình: “Anh… muốn làm gì?”
——————–

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.