CHƯƠNG 13: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY, QUÁ XẤU BỤNG
CHƯƠNG 13: NGƯỜI ĐÀN ÔNG NÀY, QUÁ XẤU BỤNG
Mộ Tu Kiệt tiện tay ném áo sơ mi bị ướt mưa xuống, sau đó cởi thắt lưng khảm kim cương trên eo.
“Cuối cùng anh muốn làm gì?” Cố Cơ Uyển không cẩn thận nhìn thấy cơ ngực bắp thịt rõ ràng của anh, hô hấp lập
tức rối loạn.
Cô vội dời mắt đi, không dám nhìn dáng vẻ đẹp trai khi cởi quần áo khiến người ta không nhịn được muốn nhào
qua của anh nữa.
“Cậu cả, tôi thật sự sai rồi mà, anh muốn trừng phạt thế nào tôi cũng chịu, nhưng tôi biết anh cũng không phải thật
sự muốn đính hôn với tôi.”
Anh không có chút cảm tình nào với cô, cũng không biết đêm nay nổi điên gì, lại còn thật sự muốn cô.
Nhưng rất rõ ràng tất cả chuyện này chỉ là một sai lầm ngoài ý muốn thôi.
Cô nói: “Về bà Mộ bên kia, tôi có thể tự mình đến cửa nhận lỗi, đảm bảo sẽ khiến bà hiểu chuyện này không liên
quan đến anh.”
“Cho nên?” Mộ Tu Kiệt để thắt lưng lên áo sơ mi, xoay người nhìn chằm chằm cô: “Em vẫn muốn từ hôn?”
“Không, tôi không muốn từ hôn.” Cố Cơ Uyển hiểu với người đàn ông kiêu ngạo như Mộ Tu Kiệt, bị phụ nữ từ
hôn chắc chắn là sỉ nhục cả đời.
“Cậu cả Mộ, tôi chỉ không muốn khiến anh khó xử, chúng ta hoàn toàn không hợp…”
“Tôi lại cảm thấy…” Mộ Tu Kiệt ngắt lời cô, ung dung đi vào phòng tắm: “Hai chúng ta rất hợp, cho dù là kích
thước, hay là tiết tấu.”
Cửa phòng tắm bị đóng lại, chẳng mấy chốc bên trong đã vang lên tiếng vòi hoa sen.
Cố Cơ Uyển sửng sốt chừng ba giây mới hiểu ra lời của Mộ Tu Kiệt khi nãy có ý gì.
Kích thước và tiết tấu… Mẹ ơi! Cậu cả nhà họ Mộ cao quý lạnh lùng thật sự nói ra lời này sao? Tại sao hoàn toàn
không giống với cậu cả Mộ trong ấn tượng của cô thế này?
Khuôn mặt của Cố Cơ Uyển trở nên đỏ bừng, lời nói mờ ám như thế lại được phát ra từ miệng của cậu cả Mộ, thật
sự khó mà tưởng tượng được!
Cô hơi buồn phiền, có phải bây giờ nên lợi dụng lúc anh tắm rửa mà chuồn đi không?
Nhưng không biết bên ngoài có người của bọn họ không, nếu trốn không được bị bắt về, có lẽ kết quả sẽ rất thê
thảm.
Làm sao bây giờ? Cuối cùng có trốn không đây?
Không biết đã chần chừ bao lâu, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, Lâm Duệ đưa quần áo của Mộ Tu Kiệt tới.
Cố Cơ Uyển cầu xin: “Lâm Duệ, tôi biết đêm nay là tôi không đúng, nhưng cuối cùng cậu cả của các anh muốn
làm gì vậy?”
Cô không thích đoán suy nghĩ của người khác nhất, hơn nữa còn là người đàn ông khó nhìn thấu như Mộ Tu Kiệt.
Lâm Duệ hơi ngạc nhiên vì cô thân thiết với mình như vậy, rõ ràng chỉ từng gặp hai lần lại như ở chung đã lâu rồi
vậy.
Nhưng anh ta vẫn giấu đi vẻ ngạc nhiên, cung kính nói: “Mợ chủ tương lai, cậu cả của chúng tôi chỉ sợ cô một
mình cô đơn, nên đặc biệt đến đây với cô.”
Nếu không phải tiệc đính hôn xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn bị huỷ bỏ, thì bây giờ mợ chủ đã vào nhà họ Mộ ở
rồi.
Hơn nữa, đêm nay cậu cả và mợ chủ mới… nói thẳng ra là, bây giờ ôn lại một chút cũng rất bình thường đúng
không?
Tuy anh ta cũng không biết cậu cả tức giận xong lại muốn đến nhà họ Cố làm gì…