CHƯƠNG 14: CHỈ CẦN MỘ TU KIỆT TÔI VUI
CHƯƠNG 14: CHỈ CẦN MỘ TU KIỆT TÔI VUI
Mộ Tu Kiệt đi ra từ trong phòng tắm, trên tóc ngắn còn nhỏ nước.
Gợi cảm, quyến rũ, đẹp trai đến rối tinh rối mùi
Đúng là yêu nghiệt!
Cố Cơ Uyển như nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của mình, nhưng chắc chắn cô sẽ không thừa nhận rằng sống
hai kiếp mà mình vẫn có cảm giác với người đàn ông này.
Đây chắc chắn là ảo giác!
“Cậu cả Mộ, nếu anh giận đêm nay tôi bất kính với anh, tôi có thể xin lỗi, thậm chí là chịu phạt”
Cô dựa vào cửa phía sau, cố gắng khiến giọng điệu của mình có vẻ bình tĩnh.
Mộ Tu Kiệt chỉ hờ hững nhìn cô một cái, đi tới bên bàn sách, quét mắt nhìn một vòng quanh phòng.
“Rượu?”
Cố Cơ Uyển sửng sốt, sau đó chợt nhớ mỗi buổi tối trước khi ngủ, người đàn ông này đều có thói quen uống rượu
vang đỏ.
Cô theo bản năng muốn mở cửa kêu giúp việc đưa tới, nhưng tay vừa chạm vào cửa đã lập tức rụt về.
“Cậu cả Mộ, xin lỗi, nhà của chúng tôi không có rượu!” Không có rượu, anh sẽ không ngủ được.
Ở chung năm năm, chứng mất ngủ của Mộ Tu Kiệt vẫn không tốt hơn.
“Cậu cả Mộ, hay tôi kêu người đưa anh về biệt thự của mình nhé?”
Mau chóng đuổi đại thần này đi, cô cũng tiện suy nghĩ kế hoạch bỏ trốn của mình hơn.
Mộ Tu Kiệt không đáp lại lời này, còn nói: “Được.’
“Hả?” Có ý gì? Cố Cơ Uyển hơi không hiểu, được cái gì?
“Nếu cô đã vội vã muốn dọn vào biệt thự của tôi như vậy thì soạn đồ đi, bây giờ đi ngay.”
“Tôi… tôi không muốn dọn vào chỗ của anh.” Cô nói kêu người đưa anh về mà, nghe không hiểu hay cố tình sửa
ý thế?
Vừa nghĩ, Cố Cơ Uyển mới nhận ra mình bị người đàn ông này đùa giỡn!
Cho dù là ở đây hay ở biệt thự của cậu cả Mộ, cô… đều phải ở bên cạnh anhl
Nhưng mà… “Cậu cả Mộ, thật ra anh không hề thích tôi, cần gì…”
“Tôi cũng không nói là thích cô.” Mộ Tu Kiệt ngồi xuống bên giường.
Cố Cơ Uyển oán hận, tuy đây là sự thật, nhưng có cần đả kích người khác như thế không? Không thể nói dễ nghe
một chút saol
“Nếu vậy, vì sao cậu cả còn muốn đính hôn với tôi? Tôi nói rồi, tôi có thể đi nói với bà cụ Mộ…”
“Cô là đang giả vờ à?” Mộ Tu Kiệt nhíu mày, lòng kiên nhẫn đã sắp mất hết.
“Cố Cơ Uyển, lợi dụng xong thì chạy trốn, cố ý xa lạ, thậm chí còn tuyên bổ chủ động huỷ bỏ chuyện đính hôn, là
thủ đoạn cô muốn hấp dẫn tôi sao?”
Tuy cơ hội bọn họ gặp mặt không nhiều, nhưng lần nào gặp, chẳng phải người phụ nữ này luôn dùng hết mọi cách
thân thiết với anh như ong mật thấy đường sao?
Nhưng bắt đầu từ đêm nay, cô chợt trở nên khác thường.
Chẳng những to gan hơn, ánh mắt cũng không còn luôn nhìn anh nữa, ngay cả lúc này, sự kháng cự với anh cũng
không giống là giả.
Diễn xuất trở nên tốt như thế từ lúc nào vậy?
“Đúng!” Cố Cơ Uyển cười yếu ớt, liên tục gật đầu: “Cậu cả Mộ, tất cả những gì tôi làm đều vì thân thiết với anh,
chẳng lẽ cậu cả không thích tôi như thế ư?”