Sao cô lại quên mất, kiếp trước người đàn ông này cực kỳ không thích người phụ nữ nào tự động đến gần mình!
Đêm này anh đến đây tìm cô chỉ vì lòng tự trọng bị tổn thương? Lần đầu tiên bị phụ nữ vứt bỏ thôi đúng không?
Mộ Tu Kiệt nhìn cô, nụ cười bên môi Cố Cơ Uyển ngày càng cứng đờ, ở trước mặt anh, cứ cảm thấy suy nghĩ rất
dễ bị nhìn thấu.
Anh đột nhiên đứng lên, Cố Cơ Uyển sợ tới mức vội vàng lùi về sau, ầm một tiếng, lưng đập lên cửa.
“Cậu cả Mộ, anh muốn làm gì?” Thấy người đàn ông đi tới trước mặt mình, hô hấp cô trở nên dồn dập, nhịp tim
cũng đập nhanh hơn.
Hơi thở của anh luôn dễ dàng khiến phụ nữ điên cuồng, cho dù có ép mình bình tĩnh thế nào, cũng không thể thật
sự tỉnh táo lại.
Cằm đột nhiên bị siết chặt, mặt đã bị Mộ Tu Kiệt nâng lên.
Cô nhíu mày: “Cậu cả Mộ…”
“Đính hôn là ý của bà nội, ba ngày sau, như cô mong muốn, chắc chắn sẽ có một buổi tiệc đính hôn.”
Mộ Tu Kiệt siết chặt năm ngón tay, Cố Cơ Uyển lập tức nhíu mày, đaul
“Nhưng tốt nhất nên nhớ kỹ cho tôi, Mộ Tu Kiệt tôi vui, cô có thể là người được tất cả mọi người ở Bắc Lăng hâm
mộ, nếu tôi không vui, cô sẽ sống không như một con kiến.”
——————–