CHƯƠNG 1: LY HÔN, TRỪ KHI TÔI CHẾT
CHƯƠNG 1: LY HÔN, TRỪ KHI TÔI CHẾT
“Ly hôn đi.” Cố Cơ Uyển nhìn người đàn ông trước mặt, đẹp trai hoàn hảo đến mức khiến các cô gái điên cuồng,
nản lòng thoái chí.
Mộ Tu Kiệt, người đàn ông được phụ nữ săn đón nhất ở Bắc Lăng, bí ẩn, cao quý, đẹp đẽ hơn người.
Đáng tiếc, người đàn ông này, đã định sẵn là không thuộc về cô.
Kết hôn ba năm, cô dùng đủ mọi cách, vẫn không thể đổi được tình yêu thương của anh.
Ngày hôm nay, sau ba năm, Cố Cơ Uyển mệt mỏi, cũng bỏ cuộc.
“Ly hôn, tôi trả lại tự do cho anh, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan đến nhau nữa.” Cố Cơ Uyển chịu
đựng nỗi đau lòng, không nhìn anh nữa.
Mộ Tu Kiệt mặt không biểu cảm, im lặng hai giây, chợt cầm bút, lưu loát ký mấy chữ.
Sau đó, anh đứng dậy, hiên ngang rời đi, bóng lưng cao lớn anh tuấn, khiến những người phụ nữ trong quán cà phê
say mê.
Anh vốn là như vậy, mặc cho cô làm bất cứ chuyện gì, trong lòng anh cũng không gợn nổi một chút rung động.
Nếu đã như vậy, vậy buông tay đi, cho dù, trong lòng thật sự rất đau.
Cố Cơ Uyển ra khỏi quán cà phê, dọc trên đường, chuông điện thoại vang lên.
“Chị hai.” Nhấc máy, Cố Cơ Uyển cắn môi, thấp giọng nói: “Em nghe lời chị, đã để anh ấy ký vào đơn ly hôn
rồi.”
“Thật sự đã ký rồi ư?” Giọng Cố Vị Y ở đầu dây bên kia che dấu vẻ phấn khích và mừng rỡ.
Cố Cơ Uyển nhíu mày, hơi buồn bực: “Ký rồi, chị hai, chị…”
“Ha ha ha, Cố Cơ Uyển, cô vậy mà lại chủ động ly hôn với Mộ Tu Kiệt, ha ha ha, cô đúng là ngu ngốc!”
“… Chị Hai, chị có ý gì?” Cố Cơ Uyển nhíu mày càng chặt, một chút lo lắng xẹt qua dưới đáy lòng.
“Không có ý gì, đương nhiên là vui vẻ đó! Cô ly hôn với Mộ Tu Kiệt, tôi mới có cơ hội ở bên anh ấy, cô nói xem
tôi có nên vui vẻ hay không?”
Cố Vị Y đứng ở nóc nhà của tòa cao ốc đối diện, cười đến không thở nổi: “Cô nghĩ vì sao Mộ Tu Kiệt vẫn luôn
lạnh lùng với cô?”
“Vì sao?” Cố Cơ Uyển siết chặt điện thoại, bất tri bất giác đã bước ra đường lớn.
“Bởi vì, anh ấy vẫn luôn cho rằng em trai anh ấy là do cô hại chết, cô nói anh ấy có thể đối xử tốt với người phụ
nữ đã hại chết em trai mình được không?”
“Tôi không có!” Cố Cơ Uyển vội la lên,: “Cái chết của Bác Văn không có liên quan đến tôi, là… là chị?”
Cố Cơ Uyển bỗng trợn to mắt, hoàn toàn tỉnh ngộ: “Là chị! Cố Vị Y, chuyện đó là do chị làm!”
“Đúng vậy thì sao? Muốn nói cho Mộ Tu Kiệt biết? Đáng tiếc, muộn rồi.” Tiếng cười của Cố Vị Y nghe đáng sợ
như đến từ địa ngục.