“Tôi sẽ không bỏ qua cho chị! Cố Vị Y, chị vẫn luôn giả vờ, vẫn luôn lừa gạt tôi!” Cố Cơ Uyển chỉ hận mình biết
quá trễ!
“Chỉ sợ cô không còn cơ hội nữa.” Cố Vị Y nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai trên đường, đôi môi mỏng nở
một nụ cười hung ác: “Nhìn phía bên trái cô.”
Cố Cơ Uyển vô thức nhìn qua trái, nhưng trong chớp mắt khi cô quay đầu, tiếng va chạm cực lớn vang lên.
Đau đớn! Đau đớn đến tê tâm liệt phế, trong chớp mắt lan ra cả người.
Cô giống như lá rụng trong gió, sau khi bị xe tông văng ra ngoài, rơi xuống đất.
Chuyện cũ như sương khói, từng chuyện hiện lên trong trí óc.
Cô say mê Mộ Tu Kiệt nửa đời, lại không đổi được một ánh mắt dịu dàng.
Nếu có cơ hội sống lại lần nữa, tôi sẽ không yêu anh nữa, tuyệt đối sẽ không yêu một người đàn ông vĩnh viễn
không đáp lại tình yêu ấy…
Cố Cơ Uyển chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô không nhìn thấy, cậu cả nhà họ Mộ đẹp trai đến mức khiến tất cả phụ nữ phải điên cuồng, từ trong đám người
xông ra, ôm lấy cô đang cháy máu đầm đìa.
Cũng không nhìn thấy, người đàn ông giống như nam thần trong mắt mọi người này, sâu trong mắt là một tầng ẩm
ướt.
Càng không nhìn thấy, đơn ly hôn rơi ra từ trong túi xách cô, nơi đáng lẽ phải ký ba chữ “Mộ Tu Kiệt”, lại viết
bốn chữ – Trừ khi tôi chết!
Thân thể Cố Cơ Uyển dần lạnh như băng, một hơi thở cuối cùng trên người, cũng biến mất…