Cô đứng dậy: “Tớ đi lấy đồ, sẽ về ngay.”
“Tớ đi cùng cậu.” Tô Tử Lạp lập tức bỏ tôm hùm đất xuống.
Cố Cơ Uyển nhìn tay cô dính đây dâu mỡ, cười nói: “Không có gì, ngay đầu đường đằng kia thôi.”
Tô Tử Lạp nhìn sang đầu đường, thấy người đến người đi rất nhiều cũng yên tâm, cầm tôm hùm đất lên tiếp tục
ăn.
Một lát sau Mộ Hạo Phong câm một đĩa tôm hùm đất quay trở vê, nhưng lại không thấy Cố Cơ Uyển đâu.
“Cơ Uyển đâu rồi?” Hai hôm nay, không biết là vì sao ngoại trừ những lúc Cố Cơ Uyển ở cạnh cậu chủ Mộ còn lại
ban đêm ban hôm mà không nhìn thấy cô trong tầm mắt thì Mộ Hạo Phong lại cảm thấy rất lo lắng.
“Cơ Uyển đi lấy đồ.” Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt đang ăn cua, tùy tiện chỉ tay sang bên kia đường.
Đường lớn cũng cách không xa, đưa mắt nhìn sang đó hoàn toàn không hê nhìn thấy bóng dáng Cố Cơ Uyển đâu
cả.
Trong lòng Mộ Hạo Phong căng thẳng, đặt đĩa xuống rồi lập tức chạy sang bên kia.
“Sao vậy.” Tô Tử Lạp cũng nhìn sang bên kia đường.
Nhìn sang đoạn đường bên kia nhưng lại không thấy bóng dáng Cố Cơ Uyển đâu cả
“Cơ Uyển đâu rồi !” Tô Tử Lạp hoảng sợ, cuống cuồng đuổi theo Mộ Hạo Phong.
“Lúc nãy cậu ấy đi về phía này, nói là có người đưa đồ cho cậu ấy, cậu ấy qua lấy rồi về ngay.”