Cũng bởi vì đang bực bội trong người, thế nên lời xin lỗi này của anh có vẻ gì đó qua quýt thiếu tập trung.
“Thôi bỏ đi, để anh đưa em về.”
“Nhưng chúng ta chỉ mới ra ngoài một chút thôi mà, em…”
“Em nói mình đã tìm hai ngày rồi mà, giờ hẳn đang rất mệt, anh đưa em về nhà nghỉ ngơi.”
Dứt lời Mộ Khải Trạch nhấn vào chân ga, chiếc xe cũng bắt đầu tăng tốc chạy băng băng trên đường, chẳng mấy
chốc đã tới trước cổng nhà họ Cố.
Cho đến khi Cố Vị Y xuống xe anh cũng không nói lời nào để giữ lại cô ta.
Thậm chí ngay khi cô ta vừa mới bước xuống còn chưa kịp nói câu tạm biệt thì anh đã nhấn chân ga thật mạnh,
chiếc xe cũng mau chóng chạy thật nhanh rồi khuất khỏi tầm mắt cô ta.
Trông theo xe Mộ Khải Trạch rời đi, đôi tay Cố Vị Y chợt siết chặt lại, đáy mắt cô ta toát ra vẻ nham hiểm dữ dằn.
Sao cô ta lại cứ có cảm giác hình như Mộ Khải Trạch có tình cảm gì đó với Cố Cơ Uyển vậy chứ?
Rõ rành rành là anh đang rất để ý!
Nhưng không phải anh vốn rất ghét Cố Cơ Uyển sao, ghét đến nỗi lần trước ở nhà họ Cố anh thiếu chút nữa đã
hủy hoại cô ta rồi.
Với cả, tại sao bây giờ anh lại đối xử với mình lạnh nhạt vậy chứ?
Lần trước trong tiệc đính hôn của Mộ Tu Kiệt tuy hai người có chuyện hiểu lầm nhau, sau đó Mộ Khải Trạch còn
lợi dụng người con gái khác cố ý làm cô ta ghen nữa. Nhưng sau đó hai người đã làm hòa rồi, thậm chí tình cảm
còn tốt hơn cả lúc trước nữa.
Người đàn ông mà Cố Vị Y muốn có được là Mộ Tu Kiệt, nhưng dẫu sao thì cậu hai nhà họ Mộ cũng là người dự
bị của cô. Dù địa vị không cao bằng cậu cả, thế nhưng trước khi chính thức ở bên Mộ Tu Kiệt thì cô vẫn còn nhiều
việc cần sự trợ giúp của Mộ Khải Trạch.
Nhưng bây giờ Mộ Khải Trạch lại để mắt đến Cố Cơ Uyển ?
Không thể nào, con nhỏ xấu xí kia làm gì có cửa so với cô chứ?
Chẳng lẽ Mộ Khải Trạch bị mù rồi hay sao? Vì một con vịt xấu xí mà dám chê bai cô ta không phải người lương
thiện!
Em gái? Hừ! Cô ta chỉ mong sao cô em gái này hãy chất mất xác dưới đáy biển thôi!
Rốt cuộc Mộ Khải Trạch có ý gì vậy cứ? Chẳng lẽ có cô ta rồi còn thấy chưa đủ sao?
Hay là vì cô ta trước giờ cứ lúc gần lúc xa, khiến anh chỉ nhìn thấy mà không chiếm được nên bây giờ đã bắt đầu
thấy chán?
Đàn ông đúng là một lũ không ra gì, xem ra cô ta không thể cứ tiếp tục thả thính chay mãi được.
Lúc cần thiết thì vẫn nên cho anh ta chút “thịt thà”, có như vậy thì mới có thể khiến anh ta một lòng một dạ được.
Mộ Khải Trạch thật sự không hiểu nổi hai ngày nay anh bị cái gì nữa.
Hình như là từ sau khi Cố Cơ Uyển gặp tai nạn thì anh cứ có vẻ là lạ sao sao.
Thậm chí ngay cả khi Cố Vị Y chủ động hẹn anh tối gặp, rõ ràng là đang muốn gửi tín hiệu gì đó, tấm thân của cô
ta – thứ anh vẫn tha thiết muốn có được, rất có thể đêm nay sẽ có được rồi.
Thế nhưng vào khoảnh khắc mà cô ta bước lên xe, trông thấy khuôn mặt hoàn mĩ đến khó tin của cô thì anh lại
cảm thấy nhàm chán nhạt nhẽo.
Nhất định là anh đã bị đồ kỳ cục Cố Cơ Uyển kia bỏ bùa rồi, nếu không sao anh lại ngó lơ người xinh đẹp tuyệt
trần như Cố Vị Y rồi lại cứ suy nghĩ về khuôn mặt xấu xí kia của cô ta cả đêm vậy chứ.
Đúng là điên mất rồi!
Một tiếng “kít” dài vang lên khi bánh xe ma sát với mặt đường, Mộ Khải Trạch dừng xe bên lề rồi gọi một cuộc
điện thoại: “Mau tìm cho tôi một chương trình nào vui vui, nếu không hay thì biết mặt tôi.”
Người ở đầu dây bên kia cười hi hi, dường như không hề sợ hai chữ ‘biết mặt’ kia của anh.
“Cậu hai, cậu không tìm thấy ‘chương trình’ gì thật à? Không phải gần đây đang ở cạnh cô gái xinh đẹp nết na bậc
nhất Bắc Lăng sao? Người ta đồn đầy cả ra đây này, ai ai cũng hâm mộ cậu chết đi được.”
Đây cũng là một trong những lí do khiến Mộ Khải Trạch mê mẩn Cố Vị Y như vậy.
Đám cậu ấm kia có ai là không muốn có được Cổ Vị Y chứ? Cô ta chính là người con gái mà ai cũng công nhận là
xinh đẹp nhất Bắc Lăng.