ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 348

Thế lực của Mộ Tu Kiệt trên thương trường quả thật rất lớn, nhưng mà, dù có lớn mạnh thế nào đi chăng nữa thì
cũng chỉ là một người làm ăn mà thôi.
Một người làm ăn, đắc tội với thế lực ngâm, kết cục duy nhất chỉ có… chết!
“Anh…” Cố Cơ Uyển kéo áo Mộ Tu Kiệt, kí ức của đời trước, khiến toàn thân cô phát lạnh.
Quả thực không thể đắc tội với Đảo Thiên Đường, nhưng bây giờ, cô đã bị Mộ Khải Trạch mua về rồi.
Theo quy tắc của đảo Thiên Đường, Mộ Tu Kiệt như vậy, quả thực đã phá vỡ quy tắc của họ.
Cho dù anh có tiêu nhiều tiên hơn chăng nữa, cũng chỉ sợ không dập tắt được cơn tức của ông chủ đảo Thiên
Đường.
“Cậu cả Mộ…”
“Em cho rằng tôi sẽ quan tâm à?” Mộ Tu Kiệt lạnh lùng “hừ” một tiếng, bước chân vẫn không dừng lại, anh thực
sự rời đi.
Cố Cơ Uyển cắn môi, biết rõ anh ôm cô ra ngoài như vậy, nhất định sẽ hại anh.
Nhưng mà, lời ban nãy của Mộ Tu Kiệt, đã khiến trái tim cô cảm thấy ấm áp ngay lập tức.
Rất ấm, rất ngọt, khiến cô cảm động đến mức muốn lấy thân báo đáp…
“Ừm…” Cơ thể nhỏ nhắn của cô khẽ động đậy, không phải muốn lấy thân báo đáp, mà là, phải lấy thân báo đáp.
Cơ thể của cô rất nóng, cô sắp không chịu nổi nữa rồi!
“Cậu cả”
Thấy cậu cả ôm một cô gái đi ra, nhìn dáng người, Lâm Duệ vốn vô cùng vui vẻ nhưng khi nhìn gần lại hóa ra
không phải là mợ cả
Chuyện gì vậy, không phải cậu cả đến tìm mợ cả sao?
“Hôm nay không mang đủ người đến, đi thôi!” Mộ Tu Kiệt rời khỏi bãi cát, bước lên tàu cao tốc.
Lâm Duệ biết, cô gái này nhất định là người đẹp được đấu giá ở đảo Thiên Đường hôm nay.
Tuy không biết tại sao cậu cả lại ôm cô gái này rời đi, nhưng mà, cậu cả làm như vậy, là đã đắc tội với người của
đảo Thiên Đường rồi.
Anh lập tức nhảy lên tàu, thấp giọng nói: “Đil”
Tối nay khi nhận được tin tức nói có một cô gái bị đưa ra đấu giá ở đảo Thiên Đường, bọn họ lập tức đến đây.
Tuy lúc đến Lâm Duệ đã thông báo cho anh em, bảo bọn họ đến đây, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy
cũng khó mà tập trung được nhiều người đến.
Lúc này còn không đi, lỡ như làm kinh động đến vệ sĩ của đảo Thiên Đường, muốn đi cũng không còn dễ dàng
nữa.
Có điều, lúc này muốn đi quả thực không khó, dù gì, bộ phận chủ lực của đảo Thiên Đường cũng không ở nơi này.
Nhưng sau này… Lâm Duệ quả thực có chút lo lắng.
Đang yên đang lành, cậu cả vì cứu một cô gái kì lạ, đắc tội với đảo Thiên Đường làm gì cơ chứ?
Trước kia bọn họ với đảo Thiên Đường nước sông không phạm nước giếng.
Lâm Duệ thừa nhận cô gái này rất đẹp, nhưng cậu cả là người thấy sắc đẹp mà nổi hứng lên sao?
Có kiểu người đẹp nào mà cậu cả chưa gặp qua chứ?
Cần thiết phải vậy sao?
Lâm Duệ không thể hiểu nổi, anh nhanh chóng khởi động tàu cao tốc, rời khỏi đảo vô danh này với một tốc độ
nhanh nhất.
“Mộ Tu Kiệt, sao lại… không nhận ra tôi?”
Giọng nói của người con gái rất nhỏ, vừa nói ra, đã bị gió biển dập tắt.
Nhưng kì lạ là, Mộ Tu Kiệt có thể nghe rõ từng chữ một.
Cô nhóc này, vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện đó.
Anh ôm cô lên, ghé đôi môi mỏng vào bên tai cô, thấp giọng nói: “Em hi vọng tôi có thể nhận ra em?”
“Anh…” Có hi vọng không? Cô không biết, cô chỉ biết, giây phút mà anh không nhận ra cô đó, cô thật sự rất tuyệt
vọng.
Nhưng bây giờ, cơ thể cô… nóng quá! Đến cả chút tâm tư tuyệt vọng cũng không còn nữa.
“Mộ Tu Kiệt… ” Cô lẩm bẩm, vô thức nhấc người lên, chỉ muốn dính chặt lấy cơ thể anh.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.