Cố Cơ Uyển suýt chút không kịp phản ứng lại!
Mộ Tu Kiệt giống như một chiến thần từ trên trời giáng xuống, sẽ cứu thoát cô khỏi tay của ác quỷ.
Cảnh tượng mà cô vẫn chờ đợi là Mộ Tu Kiệt sẽ bế cô lên, cool ngầu rời khỏi căn phòng này.
Nhưng mà, không thể ngờ Mộ Tu Kiệt đã đến, nhưng vừa nhìn thấy cô, anh lại quay người rời đi.
Anh thật sự muốn rời đi!
Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng nghĩ ra, cô muốn gọi anh lại.
Bất kể anh có muốn cứu cô hay không, ít nhất, cô cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa của anh, anh không thể thấy
chết mà không cứu.
Nếu như Mộ Tu Kiệt cứ thật sự rời đi như vậy, sự trong trắng của cô sẽ bị hủy hoại trong tay Mộ Khải Trạch mất!
“Mộ… ưm…”
Vốn dĩ muốn hô cứu, nhưng mà, dưới tác dụng của thuốc, nhưng lời phát ra lại trở thành tiếng rên rỉ khiến đàn ông
không thể chịu đựng được.
Nghe giọng nói rõ ràng đang quyến rũ đàng ông này, Mộ Tu Kiệt không còn chút lưu luyến nào nữa, bước nhanh
ra phía cửa.
Anh đến đây, quả thực là vì Cố Cơ Uyển.
Anh nhận được tin tức, nói đêm nay sẽ có màn đấu giá một cô gái ở đảo Thiên Đường, mà nơi này, gân với nơi Cố
Cơ Uyển xảy ra chuyện.
Vốn dĩ anh cũng không ôm bất cứ hi vọng nào bởi dù sao, với nhan sắc của Cố Cơ Uyển, những tình huống như
này… khụ, cô vốn dĩ không thể được đưa đến đảo Thiên Đường để đấu giá được.
Nhưng mà, anh vẫn đến.
Hai ngày hai đêm, không có bất cứ tin tức nào của Cố Cơ Uyển, lỡ như, cô thật sự ở trên đảo thì sao?
Vậy nên anh đã đến, nhưng giây phút nhìn thấy cô gái trên giường kia, anh đã thất vọng mà rời đi.
Cố Cơ Uyển cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Tu Kiệt rời đi, mãi cho đến khi anh đi khỏi tâm mắt mình, cô mới hoàn
toàn tuyệt vọng.
Hôm nay cô không trang điểm, Mộ Tu Kiệt… không nhận ra cô.
Cô muốn kêu lên, nhưng mà, giọng nói bị kẹt ở cổ họng, không thể phát ra tiếng nào.
Mộ Tu Kiệt, thật sự không nhận ra cô, anh thật sự đi rồi…
——————–