Nói nhiều sai nhiều. Vậy nên im lặng vẫn hơn, chăm chỉ học là được.
“Nhưng mà… ” Tô Tử Lạp lẩm bẩm, vẫn còn thấy uất ức.
Cô uất ức giùm cho Uyển Uyển, vậy mà Uyển Uyển lại chẳng thèm để tâm gì.
Hoàng thượng không lo mà thái giám đã suốt ruột muốn chết rồi.. Không, phì phì phì, ai là thái giám cơ chứ?
“Bảo cậu tuyển người, cậu tuyển được bao nhiêu họa sĩ rồi?” Không muốn cô tiếp tục phiền muộn về mấy chuyện
này Cố Cơ Uyển đổi đề tài.
Con người Tô Tử Lạp thỉnh thoảng đầu óc không được thông minh cho lắm.
Đề tài vừa đổi một cái là lập tức quên luôn giây trước đang nói cái gì.
Quả nhiên, đề tài này tức khắc khiến cô chú ý.
“Lúc trước có người ứng tuyển rồi, nhưng mà hai ngày này đều lo đi tìm cậu nên mình vẫn chưa kịp phỏng vấn
họ.”
“Phải nhanh chóng lo việc thôi, không đủ thời gian rồi.”
“Gấp thế à?” Tô Tử Lạp nheo mắt, có hơi không hiểu Cố Cơ Uyển gấp cái gì.
Cố Cơ Uyển không biết nên giải thích thế nào với cô. Bắt đầu từ mai cho đến năm sau, trong vòng 2 năm sẽ có
một loạt xưởng truyện tranh mọc lên ở Bắc Lăng. Hai năm này là thời gian hoàng kim cho sự trỗi dậy của truyện
tranh, các nền tảng lớn đều cố tranh nhau tài nguyên.
Nếu như đợi đến sát giờ mới lo tuyển người thì không chiếm được thời cơ trước. Tới lúc đó thì cả nguồn tài chính
và việc tuyển người đều không dễ dàng gì.
Tóm lại, ai ăn được miếng cua đầu tiên thì kẻ đó sẽ có thể giành được cơ hội lớn nhất.
Tô Tử Lạp mặc dù không hiểu lắm, thế nhưng Uyển Uyển nói gấp thì nhất định là phải gấp.
“Không sao, tháng sau trường Ninh Đại mình và trường Giang Đại mở triển lãm hoạt hình liên hợp. Lúc đó nhất
định sẽ xuất hiện rất nhiều họa sĩ.”
“Triển lãm hoạt hình liên hợp?” Cố Cơ Uyển gần đây thật sự rất ít tham gia hoạt động ở trường, đến tin tức này
cũng chưa từng nghe thấy.
“Đúng thế, triển lãm hoạt hình. Đến lúc đó, ngoài câu lạc bộ hoạt hình của 2 trường ra còn có rất nhiều câu lạc bộ
riêng khác nữa đó. Cả câu lạc bộ ở những trường khác cũng có thể đến tham gia luôn.”
“Đúng rồi Uyển Uyển, bọn mình có nên đăng ký câu lạc bộ không?”
“Giờ mới đăng ký thì không kịp rồi.” Câu lạc bộ phải báo cáo lên trường, cần có sự đồng ý của trường thì mới
thành lập được.
Chuyện này cần có thời gian, sợ là sẽ không được phê duyệt ngay được.
Cố Cơ Uyển khẽ cau mày, ánh mắt uể oải.
Tô Tử Lạp biết mỗi lần ánh mắt Uyển Uyển như thế nghĩa là cô đang suy nghĩ vê vấn đề gì đó.
Ai bảo Uyển Uyển của bọn họ là cô gái rắc rối chứ hả? Chẳng qua là do mấy người đó không ở với Uyển Uyển
nên không biết thôi.
Sự thật thì Uyển Uyển rất thông minh, nhất là gần đây, cô như có một bước nhảy vọt về tư chất vậy.
“Lớp chúng ta…”
“Cố Cơ Uyển, cậu trở lại thật rồi?” Một giọng nói rõ ràng mang chút ngạc nhiên vọng đến.
Là lớp trưởng Hạ Lăng Chi.
Cô nhanh chóng bước đến trước Cố Cơ Uyển, trông có vẻ rất kích động, vừa muốn nắm lấy tay Cố Cơ Uyển vừa
dường như có chút ngần ngại.
Cuối cùng, nhịn không được liền đặt tay lên vai cô.
Nóng hổi, là người sống.
Hạ Lăng Chi thở hắt ra, vỗ vỗ ngực: “Bọn họ nói cậu rơi xuống biển, 2 ngày 2 đêm không tìm thấy đâu, mình cứ
tưởng…”
Cô lại thở một hơi: “Thật may, thật may cậu không sao cả.”
Lớp trưởng mặc dù bề ngoài bình thường, thế nhưng người rất nhiệt tình và học rất giỏi.
Kiếp trước Cố Cơ Uyển thật sự là một cô gái rắc rối, thế nhưng lớp trưởng vẫn luôn rất kiên nhẫn với cô. Cũng coi
như là một trong những người có quan hệ tốt nhất với cô trong số bạn học rồi.