“Mình không sao.” Cố Cơ Uyển cười với cô.
Đột nhiên lại nhớ ra gì đó, Cố Cơ Uyển nói: “Lớp trưởng, câu lạc bộ truyện tranh lớp mình có chuẩn bị tham gia
triển lãm hoạt hình không thế?”
Nếu như cô nhớ không nhầm thì câu lạc bộ truyện tranh lớp họ hình như mới thành lập chưa được bao lâu.
Nhưng mà buổi triển lãm hoạt hình lớn thế này, một năm giỏi lắm chỉ tổ chức 1 – 2 lần. Lần này mà không tham
gia thì ít nhất cũng phải đợi thêm nửa năm nữa.
Chỉ cần có năng lực, tất cả các câu lạc bộ hoạt hình trong trường đều nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này.
Hạ Lăng Chi cười hihi, hơi ngượng đẩy đẩy đôi kính.
“Chuyện này.. câu lạc bộ của lớp mình chỉ có…chỉ có 3 người, chuyện này…”
Chả trách cô ngượng cũng phải, câu lạc bộ các lớp khác đều làm râm rộ rình rang, chỉ có lớp cô là hoàn toàn rời
rạc, thiếu tổ chức.
Cố Cơ Uyển ngắt lời cô, cười nói: “Lớp trưởng à, mình và Tư Lạp tham gia được không?”
——————–