ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 391

Giang Nam cười nói: “Cậu cả, thừa nhận đi, anh đang ghen ty”
“Anh muốn chết đúng không?” Giọng nói của Mộ Tu Kiệt lạnh đến sắp đóng thành băng.
Nếu đổi lại là người khác, cho dù có là Nam Cung Ngự thì cũng sẽ sợ đến lùi về phía sau.
Nhưng Giang Nam sao lại sợ chứ?
Anh rất hiểu cậu cả Mộ, cái tên này càng có biểu hiện như thế, thật ra, càng đang chột dạ.
“Bọn họ không quen tôi, có cần tôi đi qua đó tìm hiểu tình hình cho anh không?” Anh cười.
“Nhàm chán!” Một cô nhóc con, có gì hay mà tìm hiểu chứ?
Nhưng mà anh thật sự rất muốn qua đó nhìn thử, nhìn xem cô gái kia rốt cuộc đang nói gì với mấy người đó, thậm
chí anh cũng muốn nhìn xem cô đang ăn cái gì.
Lúc ở nhà có đầy đủ sơn hào hải vị, nhưng cô lại ăn với vẻ mặt đầy đau khổ.
Anh còn nghi ngờ rằng tổng giá tiền của cả một bàn đồ ăn ở nơi này còn không bằng giá của một món ăn nguội
trong nhà nữa
Nhưng mà cô mặt mày rạng rỡ, cười vui vô cùng, lúc bàn với mọi người ăn cái gì lại còn hưng phấn đến thế?
Không phải nói lúc tối đã ăn no căng, no đến mức không uống nỗi một ngụm sữa hay sao?
Bây giờ xem ra cho dù là cho cô một con trâu cô cũng có thể nhai sạch.
Giang Nam nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi mới bước ra khỏi góc khuất, bước về phía quán ăn khuya.
“Ai, cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh cũng không quen tôi, tôi cũng có thể qua đó.” Nam Cung Ngự định đuổi
theo, đẳng sau cổ đột nhiên bị người kéo chặt, chưa kịp chống cự đã bị người ta kéo ngược về.
“Khụ, khụ khụ, cậu cả, anh muốn giết người à!”
Dùng sức mạnh như thế, siết muốn gãy cổ anh luôn rồi!
“Không cho đi thì không đi, sao lại thô lỗ như vậy chứ? Chẳng trách cô vợ chưa cưới xinh đẹp của anh lại vứt bỏ
anh, đi cùng mấy tên đẹp trai…Á! Cậu cả, tôi sai rồi!”
Mộ Tu Kiệt lạnh lùng nhìn anh, xoay người bước vào một quán ăn gần đó.
Lục Kình đá Nam Cung Ngự một phát: “Còn dám ăn nói bậy bạ nữa, coi chừng cậu cả lấy kim may miệng anh lại

“Cậu cả không nỡ làm vậy đâu.”
“Cậu cứ thử xem” Lục Kình cũng bước vào quán ăn, tìm một vị trí có tầm nhìn để ngồi xuống.
Nam Cung Ngự đến sau chỉ có thể tìm một vị trí tốt kém hơn ngồi xuống, thấy Giang Nam sắp sửa đi đến cạnh cô
Cố, anh kích động đến mức dán sát vào vách tường thủy tỉnh.
Đây là cô gái đầu tiên làm cậu cả tâm trạng rối bời bực bội đến mức giết người đó, má ơi, anh cũng muốn qua đó
trò chuyện tâm sự với cô ấy quá đi.
Lần này không được, lần sau .
Lần sau anh thừa dịp cậu cả không có mặt, anh có thể lén lút đi tìm hiểu, vậy chắc là được mà đúng không?
… Cố Cơ Uyển và mấy người bạn gọi món ăn xong, bắt đầu nói đến chuyện chính.
“Lưu Thượng, trình độ tô màu của cậu bây giờ nói thật chưa thể chính thức làm việc được.”
Lưu Thượng vốn còn đang cười nói vui vẻ với Tô Tử Lạp, đột nhiên nghe cô nói thế, mặt mày lập tức trở nên suy
sụp. Thật ra anh cũng biết bản thân chưa đủ, khi nghe Hạ Lăng Chi nói muốn dự thi, anh cũng đã muốn rút lui rồi.
“Vậy, tớ ở cạnh giúp đỡ trước, sẽ cố luyện tập mỗi ngày, không tham dự vào kế hoạch dự thi của các cậu cũng
không được sao?”
Hôm nay khi bị Cố Cơ Uyển nói đến mức tức giận xông ra khỏi phòng vẽ tranh, sau đó Hạ Lăng Chi lại nói Cố Cơ
Uyển muốn mời mọi người đi ăn. Anh đã hết giận, trong lúc nói chuyện vô tình gặp phải nhóm Tô Tử Lạp, vì thế
chọn ngày không bằng đúng ngày, họ gọi Cổ Cơ Uyển ra ngoài ca hát ăn khuya luôn.
Nhưng mà không ai ngờ, còn chưa kịp ca hát đã bị việc này làm mất hứng.”
“Tớ cũng không nói là không cho cậu ở lại cậu lạc bộ, cậu là một họa sĩ tài giỏi như vậy, không cho cậu ở lại thì
lãng phí tài năng lắm.”
Cố Cơ Uyển chớp mắt nhìn anh: “Kế hoạch thi đấu lân này cậu cũng nhất định phải tham gia, không trốn được
đâu.”
Lưu Thượng kinh ngạc, Hạ Lăng Chi và Tô Tử Lạp cũng khó hiểu.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.