CHƯƠNG 130: ANH CHÍNH LÀ ÁC MA
CHƯƠNG 130: ANH CHÍNH LÀ ÁC MA
Mọi người vội quay sang.
Cách đó không xa, một người đàn ông đang không nhanh không chậm đi đến.
Người đàn ông có dáng người cao gầy hoàn mỹ, chiều cao chắc cũng gần một mét chín!
Thứ hấp dẫn ánh mắt người khác nhất là mái tóc đen dài được cột lỏng lẽo phía sau, tóc dài như vậy nhưng mà
người ta lại không cảm thấy nữ tính chút nào cả.
Người đàn ông điển trai kia có ngũ quan như được điêu khắc ra, tinh xảo đến hoàn mỹ.
Đôi mắt thâm thúy còn đẹp hơn cả sao trời, mũi cao thẳng, có nét giống con lai.
Đôi môi mỏng gợi cảm, hồng hào mịn màng, mê người như thạch trái cây vậy.
Còn có một nốt ruồi ngay khóe mắt, cũng không quá rõ, chỉ hơi nổi lên trên làn da.
Cảm giác như ẩn như hiện càng làm cho người ta không cách nào dời mắt đi được.
Anh không cài hai nút trên cùng của áo sơ mi, vô cùng phóng khoáng, nhưng lại không làm người ta có cảm giác
chán ghét như mấy tên dê xồm.
Không, cho dù anh có dê xồm thì cũng là tên dê xồm đẹp trai nhất
Chỉ cần là phụ nữ đều sẽ đồng ý để cho anh dê, cho dù cho không cũng muốn!
Cố Cơ Uyển cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh, người đàn ông này thật sự còn đẹp hơn phụ nữ nữa. Nhưng mùi
hormone trên cơ thể hoàn toàn không có chút yếu đuối của phụ nữ nào.
Đêm hôm khuya khoắt, trên đường đột nhiên xuất hiện một anh đẹp trai, đừng nói là bàn của bọn họ, sợ là tất cả
các cô gái trên con phố này đều đang nhìn chằm chằm anh.
Đêm hôm thế này còn đi ra ngoài, không sợ gặp nguy hiểm à?
Phải biết là, bây giờ trường hợp phụ nữ cưỡng hiếp đàn ông hình như cũng có không ít… phi phi phi! Sao cứ suy
nghĩ mấy chuyện linh tinh gì không thế?
Cố Cơ Uyển nhanh chóng thu hồi suy nghĩ của mình lại, vỗ lên trán Tô Tử Lạp.
“Cậu chưa thấy qua trai đẹp à? Đàm Kiệt chưa đủ đẹp sao? Hạo Phong chưa đủ đẹp hả? Nhìn cái gì mà nhìn?”
“Làm gì đó, Đàm Kiệt sao mà so được với người ta chứ? Hạo Phong quá khí phách, cái đó… khụ!”
Tô Tử Lạp phát hiện ra bản thân đang nói cái gì, vội vàng cúi đầu uống nước, không nói nữa.
Nhưng vẫn nhịn không được ngước mắt lên, len lén nhìn người đàn ông vừa mới ngồi xuống bên cạnh.
Gương mặt điển trai như thế, dáng người cao gậy như thế, khí chất kiêu ngạo như thế, vậy mà lại vào quán ăn
khuya giống bọn họ sao?
Cố Cơ Uyển lại nhìn Mộ Hạo Phong, cô cũng không cho rằng người đàn ông này là loại người sẽ vào quán ăn
khuya.
Tuy nói người đàn ông này ăn mặc không quá xa hoa, thậm chí còn rất khiêm tốn, nhưng khí chất không thể lừa
người được, đây tuyệt đối là một cậu ấm trong nhà giàu.
Mộ Hạo Phong lắc đầu, ít nhất người đàn ông này hoàn toàn không có địch ý với bọn họ, anh có thể cảm nhận
được.
Cố Cơ Uyển mím môi, nếu Hạo Phong đã nói không có nguy hiểm, vậy không cần để ý đến.
Cô tự lấy di động của mình mở bản thảo Lưu Thượng đã vẽ ra, đưa cho mọi người xem.
“Đây là bản thảo, tớ không biết cậu tìm được ở chỗ nào, nhưng mà đường cong này không đẹp chút nào cả.”
“Tớ chỉ tùy tiện tìm thôi, dù sao cũng chỉ là kiếm tra, cũng không phải dùng để mua bán, cho nên tiện tay lấy
dùng.”
Lưu Thượng có chút tủi thân, thật sự không có ý định sao chép người khác gì cả, chỉ dùng để kiểm tra tô màu mà