Một ngày ba thoại! Đúng là điên rồi! Thần tiên cũng làm không được!
Cố Cơ Uyển múc một chén cháo đưa đến trước mặt Tần Chi Chu, nở nụ cười thân thiết.
Nhưng nụ cười này, trong mắt những người còn lại, đều giống hệt như bùa đòi mạng.
“Nào, ăn nhiều chút, tối hôm này là buổi tối tự do cuối cùng của cậu rồi, bắt đầu từ ngày mai, cậu phải cố lên.”
Nói giống như là sau đêm nay anh phải xuống địa ngục vậy đó.
Tô Tử Lạp lắc đầu: “Nửa tháng làm bốn mươi thoại, không được, không kịp…”
“Nếu cậu và Đàm Kiệt mà tô màu không kịp, tớ sẽ giết chết cậu.”
Cố Cơ Uyển vẫn đang cười, nhưng nụ cười này lại lạnh lùng đến mức làm người ta sợ hãi.
Tô Tử Lạp nhịn không được rùng mình: “Cơ Uyển, cậu… cậu thật đáng sợ ! Sao ánh mắt của cậu lại đáng sợ như
vậy chứ ”
“Có gì mà đáng sợ chứ? Tớ vừa dịu dàng vừa đáng yêu thế này”
Cố Cơ Uyển vỗ mặt mình, không có cảm giác chỗ nào khác thường cả.
“Có!” Tô Tử Lạp cực kỳ kiên trì.
“Từ sau khi cậu đi theo cái tên đàn ông đáng sợ kia rồi, cậu càng lúc càng kinh khủng giống anh ta! Cậu bị anh ta
dạy hư rồi!”
“Nói bậy!” Cố Cơ Uyển tuyệt đôi không muốn thừa nhận: “Tớ không có bị tên ác ma kia dạy hư đâu!”
“Khụ !” Anh chàng siêu cấp đẹp trai ngồi bàn kế bên nhịn không được cười khẽ.
Thì ra trong lòng cô vợ chưa cưới xinh đẹp cậu cả Mộ chính là ác ma sao?