Lâm Duệ đứng trước mặt Cố Vị Y nhưng lại hỏi Cố Kính Minh ở nơi không xa: “Vừa nãy họ tát mợ chủ tương lai
bao nhiêu cái?”
“Họ…” Cố Kính Minh đã bị doạ mặt cắt không còn giọt máu.
Hôm nay giống như ngày tận thế, đầu tiên là chọc tới cậu hai nhà họ Mộ, bây giờ hình như lại khiến cậu cả nhà họ
Mộ nổi giận, nhà họ Cố ông sau này còn có thể sống ở Bắc Lăng không?
“Nói!” Sắc mặt Lâm Duệ trầm xuống.
Cố Kính Minh nghĩ cũng không nghĩ, bật thốt ra: “Hai cái.”
Vì thế tiếng “bốp, chát” liên tục vang lên, hai mươi cái tát lần lượt rơi xuống mặt Cố Vị Y.
“A… cậu chủ Mộ… a! Tha mạng, a…”
Đau quá! Thật sự đau quá! Cố Vị Y vừa khóc vừa kêu gào nhưng không hề đổi lại được một chút thương tiếc của
Lâm Duệ.
Với Lâm Duệ mà nói, chỉ có lời của cậu cả mới là mệnh lệnh.
Chát! Chát! Chát!
“Cậu hai… Khải Trạch… AI A! Cứu em…”
Cố Vị Y bị đánh khoé môi bật máu, Mộ Khải Trạch như phát điên muốn xông tới nhưng lại bị vệ sĩ Bóng Ảnh
ngăn cản.
Đường đường là cậu hai nhà họ Mộ mà ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ nổi.
Không chỉ trơ mắt nhìn cô ta bị hung hăng tát hai mươi cái, thậm chí còn phải nhìn họ xé rách quần áo cô ta
“Lâm Duệt! Dừng tay! Dừng tay! Anh dám động vào cô ấy nữa thì tôi sẽ giết anh!”
Nhưng Lâm Duệ không nghe lời anh ta nói, vừa nãy áo mợ cả bị xé rách, cậu cả nói trả lại gấp mười!
Lâm Duệ làm rõ mười lần lớn chừng nào, dứt khoát xé toang chiếc váy liền của Cố Vị Y.
Đời này Cố Vị Y chưa từng chịu khuất nhục lớn đến vậy, không chỉ bị đánh mà còn bị xé quần áo trên người chỉ
còn lại đồ lót.
Cuối cùng họ ném cô ta lên đất như ném rác rưởi, cô ta nằm trên đất ôm lấy người mình, vẫn run rẩy như cũ.
Thật đáng sợ! Những người này thật sự quá đáng sợi
Vì sao lại đối xử với cô ta như vậy? Vì sao Mộ Khải Trạch không thể bảo vệ cô ta?
Càng như vậy cô ta càng muốn làm người phụ nữ của cậu cả Mộ
Vì hôm nay cô ta đã thấy rõ, Mộ Khải Trạch ở trước mặt Mộ Tu Kiệt, đến cái rắm cũng không bằng!
Chỉ có Mộ Tu Kiệt, chỉ Mộ Tu Kiệt mới có tư cách ở bên cạnh cô ta.
Lâm Duệ dẫn mấy vệ sĩ Bóng Ảnh rời đi, lúc này Mộ Khải Trạch mới vọt tới trước mặt Cố Vị Y.
Nhìn cô ta chật vật như vậy, khuôn mặt sưng phồng như đầu heo, trên mặt đều là máu, nước mắt, thậm chí… nước
mũi.
Anh ta muốn bế cô ta lên nhưng lại chê bẩn.
Cuối cùng anh ta chỉ gọi một tiếng: “Chú Cố”
Lúc này Cố Kính Minh mới tỉnh lại từ trong sợ hãi, vừa thấy dáng vẻ này của Cố Vị Y thì lập tức lo lắng, hét lớn:
“Mau mang chăn ra đây, mau gọi bác sĩ! Mau lên”
Bác sĩ gia đình mau chóng tới, bọc Cố Vị Y lại trong chăn rồi đưa vào phòng điều trị.
Mộ Khải Trạch cảm thấy hôm nay mình đã mất hết mặt mũi, ở lại cũng không có ý nghĩa gì, bỏ lại một câu “đợi
em khoẻ hơn anh lại tới thăm” rồi cũng đi về.
Cố Vị Y mơ mơ màng màng, trong lòng vẫn có một chấp niệm, nhất định phải thay Cố Cơ Uyển trở thành mợ cả
nhà họ Mộ.
Trên đời không có người đàn ông nào hơn được Mộ Tu Kiệt, chỉ có người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt mới có thể hô
mưa gọi gió, nghênh ngang ở Bắc Lăng!
Cô ta nhất định phải gả cho Mộ Tu Kiệt, nhất định phải trở thành người phụ nữ có quyền lực lớn nhất Bắc Lăng!
——————–