ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 50

“Cháu…”
“Chắc chắn là cháu.” Bà cụ tức thở phì phò, cầm gối đầu ném lên người Mộ Tu Kiệt: “Thằng nhóc thối nhà cháu,
người ta còn chưa gả vào nhà mà đã bị cháu bắt nạt!
Tiếc là cậu cả Mộ đến cơ hội phản bác cũng không có đã bị chiếc gối đập trúng mặt, còn không thể tránh.
Cố Cơ Uyển chớp chớp mắt rồi lau nước mắt, nhìn thấy cậu cả Mộ ở ngoài cao cao tại thượng không ai bì nổi lại
bị ăn quả đắng trước mặt bà nội thì hơi buồn cười.
Cô biết, cậu cả Mộ đối xử với ai cũng lạnh lùng, cả đời này người chân chính được anh thương yêu chỉ có hai
người.
Một người là em trai anh Mộ Bác Văn, người còn lại chính là bà cụ trước mắt này.
“Không phải cậu cả đâu ạ.” Cố Cơ Uyển lau nước mắt, thoáng bình tĩnh lại.
“Cái gì mà cậu cả, cháu nên gọi nó là Tu Kiệt.” Bà cụ vỗ vỗ tay cô: “Đừng sợ, mặc dù nhìn nó hơi lạnh lùng, cũng
hơi hung dữ nhưng thật ra nó là một người tốt.”
Lời này Cố Cơ Uyển từ chối cho ý kiến.
Cậu cả Mộ có phải người tốt hay không thật sự khó mà nói.
Người lăn lộn trên thương trường, lại còn là một người lợi hại, tàn nhẫn như vậy, bạn nói anh là người tốt thuần
tuý có lẽ không có sức thuyết phục.
Nhưng Cố Cơ Uyển vẫn gật đầu, không để bà cụ lo lắng.
Bà cụ nhìn mẩn đỏ trên mặt cô còn có vết thương trên trán, một lúc sau mới khẽ thở dài một hơi.
Bà quay đầu nhìn Mộ Tu Kiệt: “Kiệt, cháu bảo mọi người ra ngoài trước đi, bà có vài lời muốn nói với Cơ Uyển.”
Mộ Tu Kiệt vẫn không hiểu, vì sao bà nội lại coi trọng Cố Cơ Uyển đến vậy.
Nhưng anh vẫn luôn nghe lời bà nội.
Anh phất tay, mọi người đều lui ra, bản thân anh cũng ra ngoài, đi về phòng làm việc.
Trong phòng chỉ còn lại hai người là bà cụ và Cố Cơ Uyển, bà cụ nhìn mặt Cố Cơ Uyển, ánh mắt hơi phức tạp.
“Cháu băng lòng gọi bà là bà nội, trong lòng bà thật sự rất vui, bà biết chắc chắn cháu sẽ có rất nhiều nghi vấn, vì
sao bà cứ muốn cháu gả cho Kiệt.”
“Cơ Uyển, rất nhiều chuyện bà nội không thể nói, bà nội chỉ muốn cháu hiểu, bà nội yêu thương cháu, cũng thật
lòng mong cháu hạnh phúc.”
“Chỉ có Kiệt mới có thể trở thành chỗ dựa cho cháu, cũng chỉ có nó mới bảo vệ được cho cháu.”
“Nhưng… Điều Cố Cơ Uyển không hiểu nhất là, cô và bà cụ nhà họ Mộ mới gặp nhau chưa được vài lần, vì sao
bà lại muốn cô nhất định phải hạnh phúc?
“Đừng hỏi gì cả, cũng đừng nghĩ nhiều, nhớ kỹ lời bà nội nói, bà nội là người thật lòng hy vọng cháu hạnh phúc”
Bà cụ miết tay cô, hơi mạnh: “Gia đình này nhìn bề ngoài có vẻ rất bình lặng, trên thực tế quan hệ vô cùng phức
tạp.”
Cố Cơ Uyển gật đầu, điểm này đời trước cô đã được lĩnh giáo.
Nhưng đời trước sống ở nhà họ Mộ vài năm, tâm tư cô đều dồn vào việc lấy lòng Mộ Tu Kiệt, thật sự cô không hề
chân chính hiểu nhà họ Mộ.
Nhưng người nhà này lợi hại thế nào, cô biết.
“Cháu cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần cứ ở bên Kiệt thôi, nó sẽ bảo vệ cháu, biết không?”
Thật sự Cố Cơ Uyển rất muốn nói cậu cả Mộ một ngày trăm công nghìn việc, thật sự không có thời gian đến bảo
vệ cô.
Nhưng người cứu cô hôm nay, hình như… thật sự là cậu cả Mộ?
Từ khi nào anh lại trở nên rảnh rỗi như vậy, còn đích thân đến nhà họ Cố cứu cô từ trong nước sôi lửa bỏng về?
“Sức khoẻ bà nội không tốt lắm, cũng không biết còn có thể bảo vệ cháu được bao lâu, tóm lại cháu phải sống thật
tốt với Kiệt, mọi chuyện sẽ tốt thôi.”
Cố Cơ Uyển không muốn khiến bà lo lắng, cho dù sống hai đời cô vẫn không đoán được nguyên nhân vì sao bà cụ
lại thương cô như thế.
“Bà nội, cháu biết rồi.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.