CHƯƠNG 23: LÀ AI, CHỦ ĐỘNG MỜI?
CHƯƠNG 23: LÀ AI, CHỦ ĐỘNG MỜI?
Cố Cơ Uyển vừa ra khỏi phòng tắm, suýt chút nữa bị người đàn ông ngồi trên ghế doạ sợ nhũn chân.
Giây trước còn đang nghĩ xem làm sao trốn tránh người đàn ông này, giây tiếp theo anh lại xuất hiện trong tầm
mắt mình, có đáng sợ không chứ?
“Cậu cả Mộ.” Cô ngẫm nghĩ rồi quyết định không dây dưa: “Tôi đã khoẻ rồi, tôi muốn về nhà bây giờ”
Cô đã tiêm, đã uống thuốc, cũng đã ngủ nửa ngày, bây giờ tinh thần thật sự tốt lên không ít.
Ngoài việc trên trán vẫn hơi đau thì trên cơ bản không có vấn đề gì.
“Cô chắc chắn muốn về nhà họ Cố?” Mộ Khải Trạch chịu thiệt ở chỗ cô, anh ta sẽ chỉnh đốn cô thế nào, cô không
nghĩ tới?
Cố Cơ Uyển do dự một lát rồi gật đầu.
Mặc dù Mộ Khải Trạch là người nguy hiểm nhưng với Cố Cơ Uyển mà nói, so với Mộ Khải Trạch, cậu cả Mộ còn
đáng sợ hơn, có được không?
Hơn nữa sự nguy hiểm của Mộ Tu Kiệt không trí mạng nhưng lại khiến bạn đau đến không muốn sống từng giây
từng phút.
Vì quãng đời còn lại của mình, đời này cô nhất định phải tránh anh thật xa.
“Vì sao cô thà đối mặt với những thủ hạ của Mộ Khải Trạch cũng không muốn đối mặt với tôi?” Bỗng nhiên anh
đứng dậy.
Cậu cả Mộ vừa đứng dậy, người đối mặt với anh sẽ có cảm giác bị chèn ép.
Cho dù đứng xa thế này, Cố Cơ Uyển cũng có thể cảm nhận được áp lực.
“Cậu cả Mộ, có lời gì từ từ nói… ” Cô vô thức lùi lại sau.
Anh vẫn đang tới gần cô, Cố Cơ Uyển chỉ cảm thấy trái tim hơi khó chịu, tim đập quá nhanh.
Cô rất ghét bản thân chịu thua kém, mỗi lần anh lại gần là cô lại hô hấp khó khăn, không thể bình tĩnh.
Nhưng lại bất lực.
Mộ Tu Kiệt tới trước mặt cô, Cố Cơ Uyển muốn lùi lại nhưng bị anh túm cổ tay, kéo lại.
“Anh…” Cô bị kéo tới trước bàn đọc sách, vừa định đứng thẳng người thì phát hiện Mộ Tu Kiệt đã đứng trước
mặt mình.
Nếu cô thẳng người thì sẽ tiếp xúc cơ thể với anh .
Vì để tránh chạm vào nhau, Cố Cơ Uyển chỉ có thể tránh về phía sau nhưng tư thế này lại như bị anh đè lên bàn
đọc sách.
Nói không ra sự mập mờ.
Nhưng người đàn ông trước mắt này có ánh mắt quá lạnh.
“Trong phòng cô có một chậu hoa Thương Truật.” Người đàn ông hờ hững nói.
Hô hấp Cố Cơ Uyển rối loạn, năm ngón tay theo bản năng siết chặt.
Năng lực quan sát của cậu cả Mộ thật sự quá mạnh! Anh mới chỉ tới phòng cô một lần mà đã chú ý tới.
Dưới trướng Mộ thị có tập đoàn mắt xích y dược tính toàn cầu, bản thân Mộ Tu Kiệt là một cao thủ chế thuốc, anh
hiểu biết rất rõ với chất độc dược liệu.
Đời trước để lấy lòng Mộ Tu Kiệt mà sau khi đính hôn với anh, cô vẫn luôn nghiên cứu kỹ thuật chiết xuất các vị
thuốc, không ngờ lại phát hiện mình có năng lực tiềm tàng rất lớn trong ngành này.
Đúng là trong phòng cô có Thương Truật, cây này có màu sắc tươi đẹp, dùng làm hoa trang trí rất đẹp mắt.
Nhưng người bình thường không biết lá của nó có độc, dùng trực tiếp sẽ khiến toàn thân đỏ lên, triệu chứng giống
như dị ứng da.