“Cô tự hạ độc mình, không chỉ vì hãm hại Cố Vị Y, mục đích chính của cô là muốn lùi lễ đính hôn lại?”
Bỗng Mộ Tu Kiệt nghiêng người, Cố Cơ Uyển sợ hãi cuống quýt lùi lại, nằm thẳng lên bàn đọc sách.
Hai tay cô chống lên ngực anh, giả vờ bình tĩnh nói: “Sao có thể? Cậu cả Mộ là đối tượng được tất cả phụ nữ Bắc
Lăng ái mộ, sao tôi lại không muốn đính hôn với anh? Tôi còn ước gì được gả cho anh mà!”
“Vậy tốt nhất cô hãy cho tôi một lý do hợp lý, vì sao cô không muốn đính hôn với tôi?” Anh nheo mắt hỏi.
“Tôi nói rồi, sao tôi có thể…”
“Cố Cơ Uyển, cô nghĩ cô có thể giở trò trước mặt tôi?” Người đàn ông nhìn cô chăm chú, đáy mắt đầy vẻ nguy
hiểm.
Cố Cơ Uyển cắn môi, lúc lâu sau cô mới gật đầu: “Đúng, tôi không muốn đính hôn với anh”
Cô cho rằng anh sẽ hỏi lý do, nhưng không ngờ cậu cả Mộ lại nói thẳng thừng: “Không tới lượt cô lựa chọn”
Cố Cơ Uyển biết mà! Cô đã suýt không nhịn được trợn trắng mắt lên: “Vậy anh còn hỏi tôi lý do làm gì?”
Mộ Tu Kiệt nhìn chằm chằm mặt cô: “Rốt cuộc là muốn gì?”
Sự si mê trước kia bây giờ không còn lại chút gì, từ trong mắt cô, anh thật sự nhìn thấy vẻ xa lánh và chạy trốn.
Rốt cuộc cô gái này muốn gì, anh đã nhìn bao nhiêu người nhưng lại không nhìn thấu cô.
Bỗng nhiên anh cúi đầu, Cố Cơ Uyển sợ hãi trái tim run rẩy, dùng sức đẩy lên ngực anh.
Sự từ chối này là theo bản năng, không nhìn ra nửa điểm diễn kịch.
Ngay cả anh lại gần cũng kháng cự như thế.
Mộ Tu Kiệt phát hiện tự tôn đàn ông của mình như bị kích thích tới.
Cố Cơ Uyển quay mặt đi, không dám nhìn vào mắt anh.
Hơi thở của anh vừa lạnh vừa nóng, mâu thuẫn khiến lòng người sợ hãi.
“Tôi không muốn gì cả, chỉ muốn tự do.”
“Cô cho rằng cô trốn là có thể có được cái gọi là tự do?” Cô nhóc này có phải quá ngây thơ không?
“Người của tôi sẽ lùng sục tới chân trời góc biển, Cố Kính Minh vì để không đắc tội với nhà họ Mộ cũng sẽ cho
người đi tìm cô, cô có thể trốn đi đâu?”
“Vậy cậu cả Mộ, nếu anh đã không thích tôi thì anh huỷ hôn có được không?”
“Cô nói xem?” Chưa nhìn thấy cô sống chung với bà nội khi bà còn minh mãn thì thôi, nếu bây giờ đã nhìn thấy
thì sao anh có thể thả cô đi?
Bà nội cần cô
“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Hai tay Cố Cơ Uyển vẫn chống trên ngực anh.
“Cậu cả Mộ, rõ ràng anh không thích tôi, cớ gì phải làm như vậy?”
“Tôi có nói không thích cô sao?”
“Anh…
“Chí ít là cơ thể cô, tôi không kháng cự.” Có lẽ đây là lý do đến giờ anh vẫn bằng lòng lãng phí thời gian vào cô
nhỉ?
Trên thực tế đến giờ anh vẫn chưa nghĩ ra, vì sao hôm nay lại có vài phân tâm thần không yên, nhất định phải đến
nhà họ Cố xem thế nào?
Là trùng hợp hay là gì, anh không hiểu, cũng không muốn suy nghĩ sâu xa.
Anh vốn rất ghét cô gái này, cô là một cô nhóc ngỗ nghịch.
Nhưng người trước mắt anh nhìn thấy lại hoàn toàn không giống trong truyền thuyết, rốt cuộc đâu mới là cô thật
sự?
Cô gái trước mặt bị anh đè dưới thân, dáng vẻ hoảng loạn trông như mèo con bị sợ hãi.
Ánh mắt Mộ Tu Kiệt dừng trên cổ áo cô.
Nhà họ Mộ không có quần áo của cô, bây giờ cô đang mặc áo sơ mi của anh.
Cổ áo sơ mi có hai chiếc cúc, vừa nãy trong lúc tranh chấp đã bật tung ra, bây giờ một mảng da thịt lớn dưới cổ cô
hiện lên rõ ràng trong tầm mắt anh.
Chấm đỏ trên mặt không ít nhưng trên người cơ bản đã nhạt dần.
Bây giờ cổ cô, xương quai xanh, còn có một mảng lớn ở ngực vẫn còn những vết tích anh để lại.
Những hình ảnh điên cuồng trong xe lần lượt hiện lên trong tâm trí, ánh mắt Mộ Tu Kiệt tối đi, ánh sáng ấy dường