CHƯƠNG 24: CÒN NÓI LÀ NAM THÂN LẠNH LÙNG, HỪ!
CHƯƠNG 24: CÒN NÓI LÀ NAM THÂN LẠNH LÙNG, HỪ!
Là ai ngồi lên người anh, chủ động…
Cố Cơ Uyển cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Đó là vì tôi bị hãm hại, không phải ý của tôi.”
“Nếu không phải tôi, cô cũng sẽ như vậy?” Màu mắt Mộ Tu Kiệt trầm xuống.
Cô rất muốn gật đầu nhưng sau khi nhìn thấy vẻ nguy hiểm nơi đáy mắt anh thì lại hoảng loạn lắc đầu.
Không muốn chết thì nói “đúng” thử xem, chắc hắn anh sẽ khiến cô trả giá đắt vì sự càn rỡ của mình!
Cố Cơ Uyển rất rõ sự bá đạo của người đàn ông này, đối với thứ mình muốn anh sẽ không bao giờ buông tay.
Đời trước cô đã thấy quá nhiều sự tàn nhẫn nhanh chuẩn của anh trên thương trường, nhưng anh chưa bao giờ đối
xử với phụ nữ thế này, nhất là với cô.
Sao bây giờ ham muốn chiếm hữu hình như lại xuất hiện với cô? Là ảo giác sao?
Không thể nào, năm năm chung sống và lấy lòng đều không đổi lại được một ánh mắt để ý của anh, bây giờ chỉ
mới bên nhau hai ngày đã để ý cô rồi?
Đùa gì vậy?!
“Cậu cả Mộ…” Cô bị ép hơi khó chịu, không nhịn được khẽ đẩy lồng ngực anh.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau khiến Cố Cơ Uyển có cảm giác nóng lên khó hiểu.
Hơn nữa hình như càng ngày càng nóng.
Cố Cơ Uyển nhanh chóng phát hiện điểm không bình thường, nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng lên,
tầm mắt di chuyển xuống dưới nhưng nửa đường lại mau lẹ thu lại, không dám nhìn lung tung!
“Anh…”
Trời ơi, nam thần núi băng trong truyền thuyết đâu? Chỉ đè cô như vậy thôi mà cơ thể lại nổi lên phản ứng… đây
cũng gọi là lạnh nhạt?
“Thả tôi ra.” Cô dùng sức đẩy ra, bây giờ không đẩy, lát nữa sẽ không kịp.
“Đừng cử động linh tinh!” Trán Mộ Tu Kiệt đã chảy mồ hôi nóng, mi tâm khẽ nhíu.
Sự thay đổi của cơ thể bị cô phát hiện, Mộ Tu Kiệt cũng không định che giấu, chỉ là hơi không vui, vậy mà lại hết
lần này đến lần khác mất khống chế vì cô!
Đây là chuyện chưa từng xảy ra trong hai mươi bảy năm qua, vì một người phụ nữ mà dễ dàng dao động!
“Cậu cả Mộ…” Cố Cơ Uyển không dám cử động lung tung, sợ lại khiến anh thêm nóng nảy.
Nhưng không phản kháng lại sợ anh thật sự tiếp tục làm.
“Cậu cả Mộ” Hai tay cô quờ quạng kéo cổ áo mình nhưng bị anh giữ lại.
Cô gái tâm hoảng ý loạn bỗng thấp giọng hô lên: “Đừng động vào tôi! Trừ khi anh thích tôi!”
Thích cô?
Một cô gái vì để đào hôn mà tình nguyện hạ độc chính mình, không chỉ hãm hại người khác mà còn liên tục từ
chối anh?
Mộ Tu Kiệt anh sao có thể thích một cô gái tâm cơ như này?
Bỗng nhiên sức lực trên người thoáng chốc biến mất.
Cố Cơ Uyển ngồi dậy, nâng mắt nhìn, cậu cả Mộ đứng ở nơi không xa, trên người vẫn là hơi thở lạnh lẽo.
Ngoại trừ một vài nơi hơi chật vật thì hơi thở anh đã được điều chỉnh lại.
Bây giờ anh đã quần áo chỉnh tề, ánh mắt nhìn cô không có độ ấm.