Mà cô, áo sơ mi bị kéo ra, nếu không phải cô kéo cổ áo lại…
Tóm lại người ta vẫn là cậu cả Mộ tự phụ lạnh lùng còn mình thì nhếch nhác không thôi.
“Nếu bà nội đã thích cô thì sau này cô ở lại nhà họ Mộ đi, nhưng…”
Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, khí lạnh khiến người khác sợ hãi lại lần nữa phủ lên đôi mắt màu mực thâm thuý
của anh.
“Cất những thủ đoạn ở nhà họ Cố của cô đi, nếu để tôi phát hiện cô có tâm tư gì với bà nội thì tôi đảm bảo nhất
định cô sẽ hối hận.”
Cố Cơ Uyển bỗng rùng mình, trơ mắt nhìn anh đi ra khỏi phòng, lúc này cô mới nhảy xuống khỏi bàn đọc sách,
nhanh chóng đóng cửa.
Tựa vào cánh cửa sau lưng, tâm tư Cố Cơ Uyển rối loạn, người lạnh đi.
Nam thân lạnh lùng gì chứ, hừ! Rõ ràng là một con sói!
Cũng không đúng, đời trước người ta thật sự không gần nữ sắc, cấm dục năm năm.
Chí ít sau khi họ đính hôn, những ngày tháng ở chung, cậu cả Mộ chưa từng để truyền ra bất kỳ tin đồn gì.
Ngoại trừ công việc, hình như anh không có hứng thú với điều gì.
Phụ nữ với anh mà nói đồng nghĩa với phiền phức, anh vẫn luôn đứng xa mà nhìn.
Nhưng vì sao sau khi trọng sinh, anh lại khác biệt lớn với Mộ Tu Kiệt trong trí nhớ của cô như thế?
Sao lại như vậy? Rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu?
“Cô Cố, cô có ở trong đó không?” Bên ngoài có người làm đang gõ cửa.
Cố Cơ Uyển điều chỉnh lại hơi thở rôi hỏi: “Có chuyện gì?”
“Cậu cả bảo tôi đưa cô tới phòng cô.”
Cố Cơ Uyển quay đầu nhìn mới phát hiện từ đầu đến cuối mình vẫn luôn ở trong phòng Mộ Tu Kiệt.
Tâm trạng cô hơi phức tạp.
Đời trước căn phòng này nằm mơ cô cũng muốn được vào nhưng lại chưa từng vào được.
Đời này trong lúc mơ mơ hồ hồ, không chỉ vào phòng cậu cả Mộ mà còn ngủ trên giường anh.
Quỹ đạo cuộc đời cô đã xảy ra biến hoá vô tận, tương lai có điều gì đang chờ đợi cô?
Cô mở cửa phòng ra, nhàn nhạt nói: “Ừm, phiền cô chuẩn bị cho tôi một bộ đồ trang điểm”
.. Cố Cơ Uyển vẽ tàn nhang lên mặt mình.
Đời trước sau khi cô dùng diện mạo thật gặp mọi người, trong một tháng bị bắt cóc hai lần, xảy ra chuyện ngoài ý
muốn hai lần, suýt thì không giữ được cái mạng nhỏ.
Khi đó cô ngu ngốc không biết nhà họ Mộ chính là những người gây nên.
Bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là khuôn mặt mình đã đắc tội người ta.
Quan hệ nội bộ nhà họ Mộ quá phức tạp, trước khi cô vẫn chưa có năng lực bảo vệ mình thì không được quá rêu
rao.
Chập tối Lâm Duệ mang một vali hành lý tới cho cô, Cố Cơ Uyển lấy điện thoại ra xem, vô số cuộc gọi nhỡ, đều
là Tô Tử Lạp.
Tô Tử Lạp, Đàm Kiệt, Hạo Phong, ba người bạn tốt nhất của cô, nhưng đời trước vì cô mà không ai có kết cục tốt.
Tử Lạp vì cứu cô mà bị kẻ cướp vấy bẩn, cuối cùng tự sát mất mạng.
Đàm Kiệt là cao thủ hacker, sau này cũng vì cô mà bị Cố Vị Y lợi dụng bị bắt.
Điều nực cười là đời trước cô lại tin tưởng Cố Vị Y, cho rằng Đàm Kiệt tham lam mới có kết cục như vậy.
Còn Hạo Phong, một cậu con trai luôn bảo vệ cô, sau này lại khó hiểu trở thành phạm nhân cưỡng bức chưa thoả
mãn, đối tượng lại còn là Cố Vị Y!
Chuyện xưa như sương khói khiến lòng Cố Cơ Uyển chua xót.
Bỗng nhiên hô hấp cô rối loạn, lập tức lật xem lịch.
Còn hai ngày!
Hai ngày nữa chính là ngày Tô Tử Lạp cứu cô mà bị bọn cướp bắt đi, sau khi bị hại thì nhảy xuống biển tự sát!
Tử Lạp… không! Cô không thể để bi kịch xảy ra lần nữa!
“Tử Lạp, cậu ở đâu? Bên cạnh có ai?” Cô bấm điện thoại lập tức hỏi.
“Uyển Uyển, cuối cùng cũng tìm được cậu, cậu mau tới cứu chúng tới” Giọng Tô Tử Lạp nghe có vẻ rất lo lắng.