khác mẹ với anh, là em gái ruột mà
“Anh cả, mọi người đều bị mê hoặc rồi đúng không? Tại sao bà nội đã vậy, anh cũng như vậy nữa?”
“Hai người phụ nữ nhà họ Cố đó có gì tốt chứ? Mọ người đều bảo vệ họ. Anh cả, em mới là em gái anh, anh cả…”
“Dẫn đi!” Cô không muốn đi, vậy thì chỉ có thể sai người áp giải mà thôi.
“Anh cả…”
Mộ Quán Lan bị hai người vệ sĩ áp giải đi, đường đường là cô sáu nhà họ Mộ, hai người này lại không có chút
thương cảm nào.
Đến việc lôi cô áp giải mang đi cũng làm, thật sự muốn lôi cô vê nhốt ở trong phòng để tự suy nghĩ sao!
Mộ Minh Nguyệt bị dọa đến mức hoảng sợ, nhìn Mộ Quán Lan bị áp giải đi, đã bị dọa đến mức không nói được
câu nào.
Quán Lan là em gái ruột của anh cả, mà cô… cô chỉ là em họ mà thôi.
“Xin lỗi!”
Quả nhiên, Quán Lan bị thu phục xong, người tiếp theo sẽ là cô.
Câu nói này của Mộ Tu Kiệt vừa nói ra, Mộ Minh Nguyệt liên mềm nhũn cả hai chân, bịch một tiếng ngồi sụp
xuống đất.
“Em… anh cả… em…”
“Xin lỗi, đá cô ấy bao nhiêu cái, vậy tự đánh lại mình bấy nhiêu cái đi”
Mộ Tu Kiệt không phải là người có tính nhẫn nại, câu nói này nói một lần, tuyệt đối không nói lại lần thứ hai.
“Anh cả…” Mộ Minh Nguyệt đau khổ kêu lên.
Mộ Tu Kiệt quay người lại bước đi.
Nhưng nếu như anh ấy thật sự đi rồi, tình cảnh của bản thân mình mới thật sự đau khổ.
Mộ Minh Nguyệt không dám mạo hiểm, hoang mang nói lớn với Cố Vị Y: “Xin lỗi, là do em không tốt, mong cô
tha thứ cho tôi.”
Cô đã không nhớ bản thân mình đã đá Cổ Vị Y bao nhiêu cái nữa, nhưng lời của anh cả thì không dám không
nghe theo.
Lập tức đồng thời điên cuồng tự đánh chính mình.
Bốp! Bốp! Bốp! Tiếng đánh vang dội không thể diễn tả!
Cố Vị Y thật sự được mở rộng tầm mắt, không ngờ đến một câu nói thản nhiên của cậu cả Mộ lại có thể khiến
những cô nhà giàu hống hách này, không chỉ hạ mình xin lỗi với cô, lại còn dùng cách thức tự đánh mình này để
đền tội!
Thời khắc này của cuộc đời, thực sự giống như được khai sáng vậy.
Đợi đến khi Mộ Minh Nguyệt đánh cũng được kha khá rồi, Cố Vị Y yếu ớt nói: “Bỏ đi.”
Cô nhìn cậu cả Mộ, thấp giọng nói: “Người có thể tha tội thì nên tha, cô ấy cũng chỉ nghe lời của cô sáu mà thôi,
cô ấy thực ra không phải người xấu ”
Mộ Minh Nguyệt cũng không biết bản thân mình đã đánh bao nhiêu cái.
Đường đường là một cô gái nhà giàu lại bởi vì đá người ta vài cái mà bị ức hiếp đến mức này!
Khóe mắt cô ta ngấn nước mắt nhưng lại không dám để nó rơi xuống.
Anh cả ghét nhất là phụ nữ khóc lóc, bất kì người phụ nữ nào khóc trước mặt anh ấy, anh ấy cũng không quan tâm.
Mộ Tu Kiệt vẫy tay, Mộ Minh Nguyệt mới dám dừng lại.
Đưa ánh mắt đáng thương nhìn Mộ Tu Kiệt, cô ta nhỏ nhẹ nói: “Anh cả, hài… lòng chưa ạ?”
“Tôi sao lại phải hài lòng?” sắc mặt Mộ Tu Kiệt không có chút biểu cảm, lạnh lùng như một pho tượng đẹp hoàn
mĩ.
Mộ Minh Nguyệt hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn Cố Vị Y.
Lúc nãy cho dù là tự đánh mình, cũng không cảm thấy oan ức, nhiều nhất là không phục mà thôi.
Nhưng bây giờ, bảo cô hỏi người phụ nữ xấu xa này thì cô lại thật sự cảm thấy oan ức.
Nước mắt chuyển động trong mắt, Mộ Minh Nguyệt từ đầu đến cuối cắn chặt răng, nhẫn nhịn!
“Cô Cố, cô… hài lòng chưa?”
Môi đau quá, đau chết mất.