Tần Nhất bắt lấy cổ tay cô, dùng sức bóp chặt.
Mộ Minh Nguyệt nhất thời bị đau đến phát khóc: “Buông tay! Đau !Ðau l! Mau buông ra!”
Sắc mặt Tần Nhất trầm xuống, dùng sức hất ra.
Mộ Minh Nguyệt nhìn chằm chằm lùi lại vài bước, khó khăn lắm mới đứng vững được.
Vừa ngẩng đầu nhìn, người đàn ông này… có chút xa lạ, lại dường như có chút quen mặt, giống như đã từng gặp
qua ở đâu.
Nhưng người đàn ông ở sau lưng cô, biểu cảm không hề tức giận nhưng lại toát ra sự uy nghiêm, lại dọa cô kinh
ngạc đến mức cứng đờ.
“Anh, anh cả….”
Mộ Quán Lan lúc nhìn thấy Tần Nhất, đã cảm thấy có chút phiền toái rồi.
Quả nhiên, Tần Nhất thân là vệ sĩ, cơ bản luôn theo sát ở bên anh cả.
Tần Nhất đến, anh cả chắc chắn cũng ở đây.
Quả nhiên, Mộ Tu Kiệt đến rồi.
“Anh cả.” Mộ Quán Lan vừa nãy vẫn còn phách lối càn quấy, lúc nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, đột nhiên lại trở thành
một con cừu nhỏ ngoan ngoãn.
“Chuyện gì vậy?” Mộ Tu Kiệt dùng ánh mắt lạnh lùng quét qua hai người, cuối cùng ánh mắt đó rơi trên người Cô
Vị Y.
Cố Vị Y ngã dưới đất, vốn dĩ không muốn dùng bộ dạng chật vật này đối diện với Mộ Tu Kiệt. Nhưng cô bây giờ
đau đến mức không bò dậy được.
“Cậu cả Mộ” Cố Vị Y thở ra một hơi, giọng khàn khàn nói: “Bọn họ đánh em”