CHƯƠNG 152: SAO LẠI CÓ NGƯỜI TÀN NHẮN NHƯ VẬY
CHỨ
CHƯƠNG 152: SAO LẠI CÓ NGƯỜI TÀN NHẮN NHƯ VẬY CHỨ
Bởi vì chân bị thương nên Cố Vị Y ở lại nhà họ Mộ hai ngày.
Hai ngày này cô ta luôn ở cùng với bà nội Mộ.
Các cháu gái của nhà họ Mộ cũng sắp đố kị đến phát điên rồi.
Hai chị em nhà họ Cố này, cũng không biết gặp may mắn gì, tại sao bà lại cứ yêu quý họ như vậy?
Xem trọng Cố Cơ Uyển thì cũng thôi đi, dù gì cũng là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ, nhưng đến Cố Vị Y cũng được
xem trọng là có ý gì chứ?
Lễ nào bởi vì là chị của Cố Cơ Uyển, nên cũng được thương yêu theo sao?
Đã vậy ở trong phòng của mình, ở cùng với bà hai ngày hai đêm, đúng là gặp quỷ thật mà.
Đến ngày thứ ba, chân của Cố Vị Y cuối cùng cũng có thể đi lại bình thường, bà nội Mộ mới cho phép cô rời khỏi.
Đúng vào dịp cuối tuần, cũng không cần phải đi học nên cũng không vội.
Nghe nói cậu cả Mộ hôm nay cũng ở đây, Cố Vị Y bảo tài xế đợi ở cổng, cô một mình ung dung tự tại, đi dạo ở
trong vườn.
Chuyện sai tài xế đưa cô về này không hề lạ, điều cô muốn đó là nếu như có thể ở trong vườn chạm mặt cậu cả
Mộ, để anh ấy đích thân đưa cô về, đó mới là chuyện tốt.
Đáng tiếc là từ căn phòng phía sau, đi về phòng khách chính, từ cửa sau đi vào sân lớn, lại đi qua phòng khách
rộng như vậy, thế mà cả đường đi lại không nhìn thấy bóng dáng của Mộ Tu Kiệt đâu cả.
Lẽ nào, là đang ở Vọng Giang Các của anh ấy? –
Mấy ngày nay ở cùng bà nội Mộ, Cố Vị Y đều đã nghe ngóng được rất rõ ràng về mọi thứ của nhà họ Mộ.
Cậu cả Mộ có một khu vườn riêng ở nhà họ Mộ, chính là ở phía đông của khu vườn phía trước.
Sau khi cô đi từ phòng khách ra, liền đi về hướng Vọng Giang Các ở phía Đông .
Không biết cậu cả Mộ ở đâu, nhưng có lẽ sẽ có cơ hội gặp phải thôi.
“Đây không phải là người ngoài dạo gần đây rất được ưu ái ở nhà họ Mộ chúng ta sao?” Đột nhiên, có giọng nói
không vui truyền đến.
Một cô gái khác cũng lạnh lùng cười: “Đã là người ngoài, làm gì có chuyện được cưng chiều chứ? Chẳng qua là,
vào nhà thì là khách, bà nội chỉ có thể tiếp đón mà thôi.”
“Đáng tiếc mà, người ta tưởng bản thân mình được cưng chiều, nhất quyết muốn ở lại, bà nội tốt bụng như vậy, lẽ
nào lại đuổi đi chắc?”
Cố Vị Y ngước mắt lên nở một cười.
Thông tin về những cô gái nhà họ Mộ này cô cũng được nghe vô cùng rõ ràng rồi.
Hai cô gái này, một người trong đó là cô sáu nhà họ Mộ, Mộ Quán Lan, còn lại người kia, cô không quen.
“Cô sáu, chào cô.” Cố Vị Y đi chậm lại bước qua.
Cô ta nhìn cô gái đứng cùng Mộ Quán Lan lần nữa, cười vô cùng ấm áp: “Đây… không biết là ai, có thể giới thiệu
không?”
“Tôi là Mộ Minh Nguyệt.” Sắc mặt cô gái đó trầm xuống.
Ở đây lại còn có người không biết cô! Quá đáng quá rồi!
“Chào cô, có điều… cô là con gái của ngài nào vậy? Xin lỗi, cái tên này tôi chưa từng được nghe bà nội nhắc
qua.”