ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 674

“Cô nói cái gì?” Mộ Minh Nguyệt tức giận, người nhà họ Cố đúng là toàn là kẻ đê tiện mà, trước mặt cô mà vẫn
dám mở miệng nói những lời điên cuồng như vậy!
Cố Vị Y chớp chớp mắt, tỏ vẻ có chút vô tội: “Nghe không hiểu tiếng người sao?”
“Cô…” Mộ Minh Nguyệt không hề nghĩ đến chuyện một người ngoài lại dám láo xược ở trong nhà cô như vậy!
Mặc dù cô không phải ruột thịt của nhà họ Mộ, nhưng ba cô là con trai của ông nội, cô cũng là cháu gái chính
cống nhà họ Mộ mà.
“Lẽ nào, tôi nói sai gì sao?”
Mộ Quán Lan bỗng nhiên đưa tay ra, một chiếc bạt tai vung tới.
Bốp một tiếng, cái tát này rất thẳng tay, không nể nang chút nào.
“Cô…” Cố Vị Y trừng to mắt, bị cô ta đánh đến mức loạng choạng, suýt chút nữa thì ngã ra đất.
Cô không ngờ đến, có người lại vô lí như vậy, vô duyên vô cớ ra tay đánh người.
“Ai cho phép cô gọi bà nội? Cô muốn giả mạo làm người nhà họ Mộ sao?”
Mộ Quán Lan cong môi, lạnh lùng nhìn cô ta: “Nghĩ rằng dựa vào việc em gái cô được xem trọng, bản thân cũng
muốn được yêu thương trước mặt bà nội sao?”
“Tôi nói cho cô biết, cô dám ở nhà họ Mộ ngang ngược, tôi lúc nào cũng có thể giết chết cô đó .”
Mộ Quán Lan độc ác như vậy, có chút vượt ngoài dự liệu của Cố Vị Y.
Cô cứ tưởng rằng, những cháu gái nhà giàu này cho dù tính tình có không tốt thì cũng sẽ vì hình ảnh gia đình mình
mà nhất định sẽ giả tạo một chút.
Thế nhưng lại không hề ngờ tới cô ta lại còn có thể động tay đánh người như vậy.
“Là bà nội bảo tôi gọi như vậy!” Cô không phục lên tiếng.
Cô đã giành được sự yêu thương của bà nội Mộ, ở nhà họ Mộ lại còn có người dám bắt nạt cô như vậy!
“Cô đánh tôi, tôi nhất định sẽ nói với bà nội, sau này cô ở trong lòng bà nội tuyệt đối sẽ không còn chút địa vị
nào!”
Cô gái độc ác này, Cố Vị Y và cô ta kết thù chắc rồi!
Vốn dĩ định tìm một vài đồng minh ở nhà họ Mộ, đứng cùng một trận tuyến để đối phó với Cố Cơ Uyển.
Nhưng bây giờ xem ra, Mộ Quán Lan này, không phải là một đồng đội tốt gì cả
Mộ Quán Lan híp mắt lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn gương mặt hiện rõ sự không cam tâm của cô.
““Haha , vậy mà lại còn dám uy hiếp tôi! Minh Nguyệt, đánh cho chị, đánh chết cô ta, chị chịu trách nhiệm.”
“Vâng.”
Mộ Minh Nguyệt chỉ đợi câu nói này, bước dài xông đến trước mặt Cố Vị Y, đẩy cô ta ngã xuống đất.
Cố Vị Y sững sờ trợn tròn mắt, người nhà giàu sao lại có thể có người độc ác như vậy?
Mắt cá chân của cô vừa khỏi xong, bây giờ đi đứng cũng vẫn phải chú ý cẩn thận.
Bị Mộ Minh Nguyệt xô ngã như vậy, sao có thể đứng vững, thế là liền bịch một tiếng ngã thẳng xuống đất.
Mộ Minh Nguyệt sau khi xô cô ta ngã xuống, lập tức nhấc chân lên, đạp lên người cô.
“Dừng tay! Này! Hai người dừng tay lại…! Đau quát Dừng tay!”
Đây là lần đầu tiên trong đời, Cố Vị Y bị phụ nữ đánh đến thảm thương như vậy.
Cô ta nghĩ lại, nhưng cái đạp nào của Mộ Minh Nguyệt cũng chứa đầy hận thù, cô ta đau đến mức quằn quại trên
đất, nào có thể đứng dậy.
“Dừng tay, dừng tay… a, a… các người… các người điên rồi, a… dừng tay…”
Thế kỉ 21! Làm sao vẫn có thể xảy ra loại chuyện như vậy chứ?
Bọn họ lại thật sự dám đánh người! Tại sao lại dã man như vậy?
Cố Vị Y thật sự hối hận rồi, chọc vào ai cũng được, sao lại chọc vào kẻ điên như Mộ Quán Lan chứ?
“Dừng tay, a…”
“Dừng tay!” Đột nhiên, một bóng người bước nhanh đến, đẩy Mộ Minh Nguyệt vẫn đang đánh người ra.
“Cậu dám cản tôi!” Mộ Minh Nguyệt đánh đến nỗi mắt đỏ ngầu lên, nào quan tâm đến đó là ai?
Dù sao, nhà này nhiều nhất cũng chỉ là vệ sĩ hoặc người làm, những người đó cô không sợ ai hết!
“Ai cần cậu nhiêu chuyện hải” Bị người khác đẩy ra, Mộ Minh Nguyệt tức giận chưa nhận ra người đó là ai, đưa
tay lên muốn đánh người.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.