Cố Cơ Uyển tức giận đạp một cái, lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lại, mắt cá chân trực tiếp bị anh nâng lên.
“Buông ra!” Tư thế này quả thực thẹn thùng!
May là hôm nay không mặc váy, không thì tư thế hiện giờ đã sớm thấy sạch rồi.
“Mộ Tu Kiệt, anh không có tư cách đối xử với tôi thế này, buông ra!”
“Tôi là vị hôn phu của cô!” Anh không có tư cách thì ai có? Mộ Hạo Phong à?
“Đó là giả!” Cố Cơ Uyển lớn tiếng hét, dùng sức đẩy bàn tay to lớn của anh ra
“Rõ ràng anh biết quan hệ của chúng ta là giả, sao còn phải làm như vậy? Tôi không phải những người phụ nữ kia,
tôi không muốn làm người phụ nữ của anh!”
Nhà anh đã có Cố Vị Y rồi, dựa vào cái gì còn muốn thêm cả cô.
Có phải anh thấy mình có tiền có quyền, tất cả người phụ nữ đều có thể cho anh đùa bỡn tùy ý à?
Mộ Tu Kiệt không muốn nói thêm câu nào với cô.
Lời hôm nay của cô, không có câu nào khiến anh dễ chịu.
“Đến nơi của tôi thì phải nghe tôi, không tới lượt cô nói không muốn!”
“Anh buông ra!” Cô cảm thấy danh dự của cô bị phá hỏng rồi.
Bàn tay không biết rơi trên mặt anh từ lúc nào, móng tay sắc bén quẹt mạnh qua gò má anh.
Cô chỉ muốn đẩy anh ra, không muốn làm anh bị thương.
Nhưng sau khi ý thức được mình làm gì, trên mặt anh đã có vày đường đỏ thẫm.
Tất cả đều là…vết máu.
Cố Cơ Uyển ngây ngẩn cả người, khuôn mặt hoàn mỹ khiến phụ nữ điên cuồng này của cậu cả Mộ, có thêm bốn
dấu tay. Ánh mắt của người đàn ông bỗng chốc trở nên tối tăm, chẳng khác nào con thú bị chọc giận, hơi thở nguy
hiểm trong đáy mắt nhất thời lạnh thấu bầu không khí xung quanh.
Cố Cơ Uyển bỗng rùng mình vài cái, theo bản năng rụt người ra sau.
Bàn tay to của anh đặt trên vai cô kéo mạnh về.
“Không…tôi…..!”
Cô đánh đập rồi đẩy ra, khóc nháo, cũng chẳng có tác dụng gì.
Mảnh vải mỏng manh trong tay anh, lập tức bị xé nát như tờ giấy.
Cuối cùng hết sức khác cự, cô chỉ đành nhắm mắt lại, mặc kệ anh dày vò thân thể mình.
Trước mặt anh không có gì để có thể nói, thậm chí không có giả trị gì để đàm luận.
Chuyện anh muốn làm trước giờ chưa từng quan tâm đến cô có để ý hay không.
Anh có thể để bất kỳ người phụ nữ nào bên cạnh mình, không cần giải thích với cô nửa lời.
Mà cô, đến tư cách hỏi cũng không có.
Nước mắt chảy dọc theo khóe mắt xuống dưới, nhưng không phải cô đang khóc, cũng không cảm thấy mình cần
phải khóc.