ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 733

Tưởng là cô ít nhất sẽ gọi vài cuộc điện thoại về, báo cáo tình tình của mình ở trường một chút.
Không ngờ, cả mấy ngày qua đi rồi, vậy mà lại không có tới một cuộc điện thoại.
“Đây là sườn núi, cô định đi bộ xuống như vậy sao?” Anh hỏi, cố gắng duy trì khuôn mặt băng sơn không có biểu
cảm.
“Không sao, tôi đi được.” Cố Cơ Uyển nhàn nhạt đáp.
“Hai tiếng, cô cũng muốn đi sao?”
Nha đầu này, rõ ràng là vẫn còn giận dỗi với anh.
“Buổi chiều không phải là còn có tiết sao?”
“Lát nữa có lẽ sẽ có taxi đi qua, buổi chiều tôi đúng là có tiết, nhưng không phiên cậu cả Mộ phí tâm, tôi sẽ đi taxi
xuống.”
“Con đường này căn bản sẽ không có taxi, cô còn muốn làm loạn tới khi nào nữa”
Trái tim Cố Cơ Uyển chợt nghẹn lại, lập tức nhấc chân đi về phía trước.
Vậy mà lại hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của anh! Ngay cả một tiếng chào cũng không có, trực tiếp đi mất!
Người phụ nữ này ăn gan hùm mật gấu gì rồi sao?
Mộ Tu Kiệt cả đời này chưa bao giờ bị ai vứt lại một cách không khách sáo như vậy qua, đây quả thực chính là
khiêu chiến!
Bụng anh đầy lửa giận, càng tức điên hơn là, bản thân mình vậy mà lại lái xe đi theo mà không hề suy nghĩ gì.
“Cô muốn cạch mặt với tôi ở trước mặt người nhà họ Mộ sao?”
“Chỗ này căn bản là không có người nhà họ Mộ?” Cố Cơ Uyển không muốn quan tâm đến anh chút nào.
Lần trước muốn đối xử với cô như thế, sau đó lại bảo cô cút, bây giờ cô không tức giận nữa, chỉ cầu xin không có
bất kỳ dây dưa gì với anh.
Anh cứ coi như không nhìn thấy cô là được rồi, đuổi theo suốt đường đi là ý gì đây?
“Chỗ này vẫn là địa bàn của nhà họ Mộ.” Mộ Tu Kiệt vốn không muốn cãi nhau với cô: “Lên xe.”
Cô không nói chuyện, cũng không quan tâm, anh không vui mà nói: “Nếu như cô còn nhớ đến hiệp nghị giữa
chúng ta.”

Cố Cơ Uyển hít thở sâu, cuối cùng, vẫn ngừng lại.
Đi tới bên ngoài hàng ghế sau, mở cửa xe ra, bước lên.
Vẫn không muốn ngồi chung với anh!
Trong lòng người đàn ông bực bội, nhưng cô hiếm khi cuối cùng không có từ chối, cô đã lên xe của anh, vào giây
phút này, anh không muốn phá vỡ cái sự bình tĩnh này.
Tiểu nha đầu chỉ là giận dỗi mà thôi, một người đàn ông to lớn như anh, không lẽ còn chấp nhặt với cô sao?
Chiếc xe đi trên sườn núi, không nhanh không chậm mà đi xuống núi.
Mộ Tu Kiệt thậm chí còn cố ý giảm tốc độ lại, để chiếc xe từ từ đi về phía trước.
Nhưng bầu không khí trong xe luôn có chút nặng nề.
Thỉnh thoảng nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái, nha đầu này cũng chỉ quay đầu qua, chuyên tâm nhìn cảnh sắc
bên ngoài.
Vậy mà lại chẳng có chút ý định muốn nói chuyện với anh.
Mấy ngày không gặp, không có tới nửa câu nào muốn nói với anh sao?
Lại qua vài phút, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng nhịn không được, mở miệng phá vỡ cái sự bình tĩnh này: “Khi nào
dọn về?”
“Cậu cả Mộ kêu tôi dọn về sao?” Ngữ khí của cô có chút không tự nhiên: “Không lẽ, cậu cả Mộ không phải kêu
tôi cút xa chút sao?”
Ai cũng nói phụ nữ hẹp hòi, Mộ Tu Kiệt cuối cùng cũng tự mình trải nghiệm được rồi.
Đã là chuyện lâu như vậy rồi, sao vẫn cứ ghim vào trong lòng vậy?
Anh mím môi, cố gắng khiến ngữ khí của mình nghe có chút lạnh nhạt: “Chỉ là…nhất thời lỡ miệng thôi.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.