Cố Cơ Uyển mím môi dưới, thu lại tâm trạng của mình, rồi mới quay đầu cười với anh ta một cái: “Lâm Duệ, có
chuyện gì sao?”
Thái độ của Lâm Duệ đối với cô luôn rất tốt, ngoại trừ thân phận là người của cậu cả Mộ, thực ra, Cố Cơ Uyển
vốn không có lý do gì để lạnh nhạt với anh ta.
Cãi nhau gì đó, qua rồi thì thôi, đừng vì mình cãi vã với cậu cả Mộ mà trút giận lên người khác.
Cô đối với bản thân mình có thái độ tốt như vậy, chính là điều nằm ngoài dự tính của Lâm Duệ.
Vốn còn tưởng rằng, cô cãi nhau với cậu cả, nhất định sẽ không nể mặt mình nữa.
“Không, không có gì, chỉ là muốn nói với mợ chủ, cậu cả vẫn đang ở trong Vọng Giang Các, mợ chủ có muốn qua
đó uống ly trà với cậu cả không?”
“Không đâu, tôi không thích uống trà.” Cố Cơ Uyển từ chối.
“Vậy, uống chút cà phê…”
“Tôi cũng không có thói quen uống cà phê.”
Cố Cơ Uyển không biết anh ta cứ bám lấy mình để làm gì, nhưng cảnh tượng cậu cả Mộ kêu cô cút lần trước, cô
vẫn còn nhớ như in.
“Tôi còn có việc, đi trước đây!”