CHƯƠNG 34: ANH ẤY LÀ MỘT NGƯỜI RẤT ĐÁNG SỢ
CHƯƠNG 34: ANH ẤY LÀ MỘT NGƯỜI RẤT ĐÁNG SỢ
Cô cứ như thế bị đưa đi, không có một chút phản kháng nào.
Sau khi lên xe, Cố Cơ Uyển mới nhớ ra là phải dặn dò với Tô Tử Lạp chút chuyện, lập tức gọi điện thoại cho cô
ấy.
“Tử Lạp, lời tớ chuẩn bị nói, cậu nhất định phải nghe!”
“Ngày mốt cậu làm gì cũng không được rời khỏi trường, chỉ ở trong kí túc xá thôi, không được đi đâu hết, nghe
thấy chưa?”
“Ngày mốt? Không phải là ngày đính hôn của cậu à?”
Tô Tử Lạp ở đầu dây bên kia hơi bất mãn: “Cố Cơ Uyển cậu được lắm! Đính hôn mà không muốn mời bọn tớ
sao?”
Trước đó không biết cũng không sao, nhưng giờ biết rồi, làm sao có thể ở nhà được?
“Tớ…” Cố Cơ Uyển nghĩ một chút, lại nói: “Không được, các cậu không thể đến, cậu chủ Mộ là người như thế
nào, không phải cậu đã gặp rồi sao? Anh ta đáng sợ như vậy, cậu đến làm gì?”
Tại sao lại thấy cổ hơi lạnh nhỉ? Có điều, vì sự an toàn của Tô Tử Lạp, Cô Cơ Uyển không quá để ý.
Gia đình nhà họ Mộ lớn như vậy, đính hôn cũng không tới lượt tớ làm chủ, tớ cũng không mời bất kì ai cả, bao
gồm các cậu.”
“Việc này cậu phải nghe tớ, ngày kia cho dù xảy ra chuyện gì, cũng không thể rời khỏi trường học, nghe thấy
chưa?”
Tô Tử Lạp vẫn hơi oán giận, Cố Cơ Uyển càng nhấn mạnh: “Tô Tử Lạp, cậu không nghe lời, chúng ta tuyệt giao!”
“Được rồi được rồi, tớ nghe lời cậu, ở trong trường không đi đâu hết, được chưa?”
Có lẽ là cậu chủ Mộ không thích sinh viên nghèo nàn như bọn họ, không cho phép chiêu đãi những nhân vật
không khét tiếng như bọn họ.
Thật ra mọi người đều hiểu, gả vào trong gia đình hào môn, Cơ Uyển có thể có địa vị gì?
Bọn họ cũng không muốn làm khó cô.
“Tớ nghe lời cậu, đợi ít ngày nhớ mời bọn tớ ăn cơm đó, bọn tớ lại chúc mừng cậu lần nữa.” Tô tử Lạp cười nói.
Cố Cơ Uyển biết cô ấy hiểu lầm rồi, cho rằng cậu chủ Mộ không cho phép cô mời bạn bè của mình.
Nhưng, trong thời điểm quan trọng này, thà để Tử Lạp hiểu lầm còn hơn để cô ấy gặp nguy hiểm.
“Được.” Cô gật đầu, rồi mới cúp máy.
Chỉ cần ngày mốt Tử Lạp không rời khỏi trường, thì sẽ không gặp nguy hiểm.
Cô không thể để cho Tử Lạp lặp lại bi kịch của đời trước được, tuyệt đối không được!
Cúp điện thoại, mới cảm thấy điều hòa trên xe mở quá thấp, Cố Cơ Uyển theo bản năng kéo quần áo, quay đầu
nhìn, thiếu chút nữa bị dọa chết!
Cậu chủ Mộ đang nhìn chằm chằm cô làm cái gì? Đáng sợ hơn là đôi mắt của anh lại rất lạnh lùng?
Trong đó còn mang theo một tia không vui? Cô đã làm gì sai sao?
“Tôi là một người rất đáng sợ, đến nỗi cô muốn mời bạn bè của mình, tôi cũng không cho phép?” Người đàn ông
nheo mắt lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ đang bất an của cô: “Hửm”
“Tôi, tôi đùa thôi.”
Đây không phải là để cho Tô Tử Lạp không được rời khỏi trường hay sao? Thật sự không có ý nói xấu anh như
vậy.
Tầm mắt của Mộ Tu Kiệt ngừng lại trên mặt cô trong chốc lát, sau đó mới khế nhắm mắt lại: “Lái xe.”