ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 85

“Vâng, cậu cả.” Lâm Duệ đạp chân ga.
Chiếc xe đi khỏi gara của khách sạn, trong kính chiếu hậu, Tô Tử Lạp đứng giữa Đàm Kiệt và Mộ Hạo Phong, lộ
ra vóc dáng đặc biệt nhỏ bé và tỉnh tế.
Tử Lạp…
Cố Cơ Uyển nắm chặt quả đấm.
Kiếp trước, là tớ hại cậu, kiếp này, nhất định sẽ không để cho cậu xảy ra chuyện! Tuyệt đối không!
“Chị họ, lần này chị phải giúp em, Cố Cơ Uyển thật sự rất quá đáng!”
Dương Băng Băng đứng ở mép giường, tức giận đến nỗi hai mắt trừng lớn.
Tức hơn nữa đó là thẻ của cô ta bị quẹt mất mấy trăm triệu, mấy trăm triệu đó
“Mộ Dạ Hàn cũng là tên khốn kiếp, mời em ra ngoài ăn cơm, mà đến cuối cùng lại bắt em thanh toán, đồ thần
kinh!”
Cố Vị Y nằm ở trên giường, đang đắp mặt nạ hồi phục do bác sĩ kê đơn.
Hôm nay bị tát hai mươi cái, khuôn mặt sưng lên như cái đầu heo.
May mắn đó là, ngoài khóe môi hơi bị rách thì những chỗ khác không sao.
Điều trị cả một ngày, hiện giờ các vết sưng tấy và mẩn đỏ cũng đã biến mất.
Có điều, để sau này có thể gặp người ta trong bữa tiệc, Cố Vị Y vì để an toàn mà tiếp tục đắp mặt nạ hồi phục.
Dương Băng Băng khóc sướt mướt: “Sau này mà tên khốn kiếp kia mời em nữa, thì em cũng sẽ không thèm đi!
Cũng
không để ý đến anh ta luôn!”
“Ừ” Cố Vị Y gật đầu, vẫn không nói gì nữa.
“Chị họ, bọn họ đối xử với chị như vậy, lại ăn hiếp em, chị thật sự không tức giận sao?” Dương Băng Băng dậm
chân vì tức giận.
“Bác bị đưa ra nước ngoài, bây giờ vẫn không biết như thế nào rồi! Đều do Cố Cơ Uyển hại, chị sao có thể bình
tĩnh như vậy?”
“Nếu không thì sao?” Cố Vị Y bị cô ta làm phiền, kéo mặt nạ giấy xuống, vứt vào trong sọt rác.
Cô ta đi đến trước bàn trang điểm, khẽ mát xa gương mặt của mình.
Hiện giờ khuôn mặt này đã lấy lại vẻ tươi tắn, trắng hồng, tinh tế không tì vết, vẫn đẹp lóa mắt như cũ.
Cố Vị Y thật sự rất đẹp, ngay cả Dương Băng Băng nhìn thấy gương mặt của cô ta trong gương, cũng nhịn không
được mà tán thưởng.
“Chị họ, chị thật xinh đẹp…”
Cô ta nghĩ một chút, lại cắn răng nói: “Chỉ có người con gái xinh đẹp như chị họ mới xứng với cậu chủ Mộ, Cố
Cơ Uyển là cái thá gì chứ?”
“Cơ Uyển là vợ sắp cưới của cậu chủ Mộ ,, Băng Băng, thức ăn có thể ăn nhầm, nhưng nói chuyện thì không được
nói bậy.”
Cố Vị Y nhìn chăm chăm bản thân mình trong gương, đáy mắt thoáng qua một tia hận ý.
Nhưng nụ cười ấm áp trên gương mặt của cô ta vẫn không giảm: “Cơ Uyển là em gái của chị, chị làm sao có thể tơ
tưởng đến chồng sắp cưới của nó được?”
“Cô ta chỉ là gặp may thôi, nếu không phải bà cụ Mộ muốn cậu chủ Mộ cưới nó, thì anh ấy sẽ cưới một ả xấu xí
như nó sao?”
“Chị họ, chị quá lương thiện, mới bị Cố Cơ Uyển ăn hiếp như vậy, chị xem, hiện giờ ngay cả bác cũng bị đưa ra
nước ngoài rồi!”
“Chị họ của em tài nghệ không như người ta, không biết dùng thủ đoạn, thì phải làm sao?” Cố Vị Y than thở nói.
“Chị…haiz! Chẳng lẽ bị cô ta ức hiếp mãi sao?” Dương Băng Băng không phục nói.
“Thôi bỏ đi, Băng Băng, thật ra Cơ Uyển không phải là đứa con gái xấu, có lẽ là bị đám bạn bè của nó làm cho
nhiễm thói xấu.”
Cố Vị Y quay đầu nhìn cô ta, cười nói: “Nhưng, tình cảm giữa bọn họ tốt thật, trước đây Cơ Uyển còn nói rằng, vì
bạn bè, đến cả mạng sống nó cũng không cần.”

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.