“Cô bé, cô bé thật tinh mắt, lần này chúng tôi lên đảo, cũng chỉ mang được chừng này về, nhiều hơn nữa không
không có.”
Cố Cơ Uyển nghĩ, mang vê cho mọi người nếm thử, nhất định sẽ thích.
Nhưng mà, hôm nay cô giao dịch với Giang Nam, xem như là mua được, cũng không câm về được…
“Muốn ăn?” Giang Nam đi đến sau lưng cô, nhìn mãy con vật nhỏ này, một chút cảm giác thèm ăn cũng không có.
Thực tế vừa bắt lên từ biển, vân còn rất bẩn, nhìn không muốn ăn là phải.
Nhưng mà, thấy cô nhóc này thích như vậy, anh ta cũng không ngại tiêu tiên.
“Thích, thì mua hết.”
“Cái gì chứ? Anh ngay cả giá tiên cũng không hỏi?” Cố Cơ Uyển trừng anh ta một cái, có chút bất mãn.
Nào có ai mua đồ như vậy đây không phải là đưa cho người ta cơ hội vòi tiền?
Quả nhiên, mấy người ngư dân nghe xong lời nói hào phóng của Giang Nam, lập tức nói: “Không đắt không đắt,
ốc móng tay này 1 triệu rưỡi nửa ký, ở đây có hơn ký rưỡi, nếu như lấy hết 4 triệu rưỡi là được.”
Giang Nam đưa tay vào túi quân tìm kiếm, muốn lấy túi tiên ra.
Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy quân của anh, ấn chặt tay trong túi quân anh lại.
Giang Nam hơi nhíu mi, có chút không vui.
Anh ta không thích phụ nữ đụng chạm, dù là cách một lớp vải.
Nhưng Cố Cơ Uyển căn bản không chú ý đến sự không vui của anh ta.
Cô trừng mắt nhìn người ngư dân ra giá nói: “Giá thị trường mới có 450 nghìn nửa ký, ông bán 1 triệu rưỡi, sao
không đi cướp luôn đi?”