kiếm về,ai kiếm tiên không vất vả chứ?”
“Rồi rồi rôi, miệng cô lợi hại, nói không hơn được, cua biển này 300 nghìn cho cô hết.”
“Được!”
Cuối cùng, Giang Nam tiêu không đến 3 triệu, đổi về một đống đồ.
Mang theo mấy cái túi lớn đi dạo bờ biển, anh ta có chút hoảng hốt, từ lúc nào mình trở thành người đàn ông đi
chợ nấu ăn rồi đây?
Nhưng mà, biểu hiện vừa rồi của Cố Cơ Uyển, thật đúng là làm anh ta mở rộng tâm mắt.
Cô bé trước mặt thật sự là vị hôn thê của lão đại, mợ cả tương lai của nhà họ Mộ?
Vì mấy trăm nghìn, lại giống như một bà già làm loạn nữa ngày, cũng không ngại mất mặt?
Lão đại đã từng gặp qua một mặt xấu xí như vậy của cô ta chưa?
“Làm gì mà cứ nhìn tôi như vậy?” Thuê cái lò nướng ngồi xuống trên bãi biển, Cố Cơ Uyển tranh thủ thời gian
nhìn anh ta.
“Còn không làm việc? Lát nữa có muốn ăn hay không?”
Giang Nam thật đúng là muốn nói, anh ta cũng không định ăn mấy thứ kỳ quái đó.
Ngoại trừ tôm biển là anh thường xuyên thấy, con ốc móng tay đó, với con cua biển hình dáng kỳ quái kia, có thể
ăn sao?
Cố Cơ Uyển cũng không trông cậy anh ta làm cái gì, nhờ ông chủ đốt lò than xong, cô tự mình lấy que trúc, xiên
tôm biển, đặt lên nướng.
Sau đó, dùng giấy bạc gói ốc móng tay và cua biển lại, cũng đặt lên..
Không bao lâu, mùi hương bắt đầu bốc lên.
Vài phút sau, tôm đã chính rồi.
Cô rút tôm từ cây xiên ra, sau khi phủi lớp cháy màu đen, thổi thổi lại chấm ít sốt tỏi, ném vào trong miệng.
Hoàn mỹ!
Thật sự quá hưởng thụ?
“Anh không nếm thử sao?” Cố Cơ Uyển cho anh ta một con.
Giang Nam nhìn bàn tay còn có ngón tay bị bẩn của cô, nhíu nhẹ mi.
Trong ấn tượng, mấy cô gái trong tuổi này đều thích làm móng tay.
Anh ta đã từng nhìn thấy những cô bé thích ăn diện, móng tay làm loạn xi.
Nhưng cô không có, ngón tay búp măng như ngọc, móng tay sạch sẽ, không có nước sơn gì.
Cô gái này có chút lạ, không sợ bẩn, không thích đẹp, trả giá như một bác gái, tính toán chỉ li vì mấy trăm nghìn…
“Sao thế? Không ăn? Hay là không muốn bẩn tay?”
“Không muốn bẩn tay.” Anh ta cho rằng cô sẽ bóc cho mình một cái, sau đó anh ta nghĩ xem có nên ăn hay không.
Dù sao, nhìn qua thật sự không vệ sinh, cũng không đpẹ mặt.
Nếu như cô cứ kiên trì, cố làm như vậy, có lẽ anh sẽ ăn thử một cái..
Nhưng không ngờ, Cố Cơ Uyển lột một con, chấm vào sốt tỏi, rồi lại ném vào miệng mình.
Giang Nam nổi giận, trừng mắt nhìn cô.
“Làm sao vậy? Anh muốn ăn thì tự mình động thủ đi, muốn người ta hầu hạ sao? Tôi cũng không phải người hầu
của anh.”
Giao dịch của bọn họ, chỉ là muốn cô đi cùng anh ta đến mười hai giờ khuya thôi.
Còn trong khoảng thời gian này, không nói gì.
Giang Nam hơi bực mình, cô nhóc này nói chuyện thật không dễ nghe.
Phụ nữ muốn lại gần anh ta, ai mà không trăm phương nghìn kế nịnh nọt?
Nhưng cô một chút cũng không, thậm chí, cô còn ghét bỏ anh tai
Ví dụ như vừa rôi làm việc, anh ta không động thủ, lại ghét bỏ anh ta hết ăn lại nằm.
Mà ngay cả châm lửa, muốn anh ta làm, anh ta lạnh mắt nhìn một cái, lại quở trách anh ta.
Tóm lại, người phụ nữ này một chút cũng không đáng yêu!
Hương thơm, lại truyên đến..
Cố Cơ Uyển lấy giấy bạc gói õc móng tay xuống, mở ra, mùi thơm này thật dụ dỗ người ta phạm tội!