cậu cả Mộ mà muốn giết tôi, anh tin
không?”
“Không biết.”
Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng đá vào cát, nhìn bọn chúng rơi vãi khắp nơi dưới ánh trăng, ánh mắt có chút u ám.
“Dù sao, chị ta muốn cậu cả Mộ, tôi không nên ghét sao?”
Giang Nam không có trả lời câu hỏi này.
Nhìn thời gian một cái, chín giờ rưỡi.
Cố Cơ Uyển cũng móc điện thoại di động ra xem thời gian, mới phát hiện điện thoại di động đã tắt vì hết pin rôi.
“Mấy giờ rôi?” Cô hỏi.
“Sao? Ở cùng với tôi, không chịu nổi như thế ư?” Anh ta nhướng mày.
“Tất nhiên”
Cũng đâu phải là tình nguyện ở cùng với anh ta, một lần ăn cơm, lại một lần đến đây, đều là bị ép.
Ai mà không mong thời gian bị ép buộc qua nhanh một chút chứ.
“Đưa cô vê.” Giang Nam tăng nhanh bước chân.
Cố Cơ Uyển cũng xách theo hai chiếc giày, nhanh chóng đi theo.
“Anh đi chậm chút, chân tôi đau.”
Cát có chút đâm chân, đi nhanh như vậy, đau chết cô rồi.
Muốn mang giày, nhưng chân còn bẩn như vậy, không kiếm chỗ nào đó ngồi xuống làm sạch chân, thì mang vào
sẽ rất khó chịu.
“Không phải là muốn nhanh chóng rời khỏi con người đáng ghét là tôi sao?”
“Anh còn biết là anh khiến người ta ghét à.”
“…” Người phụ nữ này, đúng là, được nước làm tới.
Giang Nam tăng nhanh bước chân, Cố Cơ Uyển thật sự muốn măng người rồi: “Đợi chút, đau chân, đau…ưm!”
Thật đúng là hoạ vô đơn chí, cái này cũng đoán được là đồ bén nhọn rồi!
Cố Cơ Uyển ngồi xuống, nhấc chân lên xem, vậy mà thật sự có vết máu.
Mẹ ơi, đau quá, đau chết chị rồi!
Lúc Giang Nam quay lại, nhìn thấy nha đầu này làm sạch cát trên chân mình, làm lộ vết thương ra.
Một con ốc định, đâm một lỗ vào lòng bàn chân cô.
Tuy vết thương không sâu, nhưng nhìn vẫn rất đau.
“Đi đường không mở mắt ra à?” Tuy nói như vậy, nhưng anh ta vẫn ngôi xổm xuống trước mặt cô, giơ chân cô
lên, nghiên cứu vết thương.
“Vừa ngốc, vừa đanh đá, còn hay đố ky, hẹp hòi, không lương thiện, so đo, tính khí nóng nảy…thật không biết lão
đại thích cô chỗ nào ”