Cô ngẩng đầu nhìn về phía trước, tuy rằng bóng người đứng ở ven đường có chút mờ mịt trong bóng tối, nhưng
vẫn là mơ hồ có thể phân biệt được.
Lâm Duệ!
“Cho tôi xuống.” Lâm Duệ ở đây, không khó để tưởng tượng người ngôi trong xe phía sau anh là ai.
Một bầu không khí như vậy, nếu không có cậu cả Mộ sẽ không tôn tại.
Giang Nam không nói gì, cũng không để cho cô đi.
Vẫn cõng cô đi trên đường với đôi chân dài miên man.
Xe của họ ở bên đường, cách xe của Mộ Tu Kiệt không xa.
Lâm Duệ lập tức chào hỏi: “mợ chủ.”
Vốn dĩ có chút không hiểu nổi, tại sao cậu hai Giang lại cõng mợ chủ của họ trên lưng.
Tuy nhiên sau khi nhìn kỹ mới hiểu ra, Lâm Duệ vội vàng nói: “Thưa cô, cô có bị thương sao?”
Trong xe cách đó không xa, cửa bị đẩy ra, một người đàn ông dáng người cao khí chất tôn quý bước xuống.
Giang Nam nhìn người đi đến trước mặt, nhẹ giọng nói: “Lòng bàn chân của cô ấy bị thương.”
Mộ Tu Kiệt không nói gì, và đưa tay vê phía Cố Cơ Uyển.
Cõ Cơ Uyển cũng không nói gì, buông mái tóc dài của Giang Nam ra.
Mọi người mới nhận thấy, cô gái này thế mà lại nghịch bím tóc của người khác.
Hành động này hơi kỳ quái, không phải quá thân mật sao?
Lâm Duệ không dám nói lời nào, chỉ có thể cúi đầu chờ đợi.
Cố Cơ Uyển đưa tay ra, vốn định vịn cánh tay của Mộ Tu Kiệt, dùng sức đi một chút.
Không ngờ, vừa duỗi tay ra, cơ thể cô đột nhiên nhẹ đi, cả người lơ lửng.
Cô chưa kịp kêu lên thì đã ngã vào một lông *** cường tráng.
Tuy nhiên, lông *** này có vẻ hơi lạnh.
“Cảm ơn anh.” Mộ Tu Kiệt nhìn Giang Nam một cái, sau đó ôm ngang Cố Cơ Uyển đi về phía xe của mình.
Giang Nam đi có chút chậm, cũng không có ý đuổi theo.
Lâm Duệ cười với Giang Nam: “Cậu hai Giang, tại sao anh lại ở cùng mợ chủ của chúng tôi vậy?”
“Hẹn hò.” Giang Nam ném cho anh ta hai chữ rôi rời đi.
Hẹn… hò!
Lâm Duệ sửng sốt, vội vàng đuổi theo Mộ Tu Kiệt, đi đến trước mặt mở cửa xe.
Vừa lên xe, xe Giang Nam liên dừng ở bên cạnh.
Anh thả cửa kính xe xuống, nhìn Cố Cơ Uyển ở ghế sau, cười nhẹ: “Vẫn còn thiếu tôi hai tiếng nữa, đừng quên
đấy.”
Nói xong anh ta đạp ga, chiếc xe lao đi như một mũi tên, trong nháy mắt liên biến mất.
Hai tiếng thôi mà cũng tính với cô, tính toán chỉ li như thế, xem có phù hợp với cảm giác anh cho người ta chút
nào không chứ?
Phiêu nhiên như tiên thì sao? Xuất trân đạm mạc không ăn khói lửa nhân gian thì sao chứ?
Cô nhìn chiếc xe trước mặt đi xa, nhíu mày, có chút xót xa.
Nhưng không ngờ, dường như cô lại cảm thấy có một ánh nhìn lạnh lùng và uy nghiêm đang khóa chặt mình.
Quay đầu lại, cô đột nhiên chạm phải đôi mắt băng lãnh của cậu cả Mộ.
Ánh mắt anh dường như có chút lạnh lùng, nhưng cũng không quá lạnh lùng khiến người ta khó chịu, chỉ là như
thường lệ, theo thói quen.
Tuy nhiên, luôn có một thứ ánh sáng mà Cố Cơ Uyển không thể nhìn thấu, khiến cô bồn chồn.
“Cậu cả Mộ.” Cô khẽ gọi, nhưng không biết tại sao mỗi lần ở trước mặt anh, cô lại có vẻ tự tỉ.
Có một loại cảm giác bị bắt gian?
Không đúng, cô và Giang Nam không làm điều gì đáng xấu hổ, việc họ có phải bắt gian hay không cũng không
quan trọng.
“cậu cả, bây giờ… Lâm Duệ do dự rồi nói: “Anh có muốn về nhà họ Mộ không?”
“Bệnh viện.” Mộ Tu Kiệt quay mặt đi, cạch một tiếng, anh châm thuốc.
Lâm Duệ vội vàng mở cửa kính xe, mợ chủ không thích mùi thuốc lá, khi ở trong xe với mợ chủ, đã lâu rôi cậu cả