như vừa nãy?
Bỏ nó như thế này thật sự rất lãng phí.
“Cậu hai Giang, anh đi đâu vậy? Tôi sắp không thể đuổi kịp rồi.”
Giang Nam bước quá nhanh, Cố Cơ Uyển ở phía sau thở hổn hển đuổi theo.
Cuối cùng, cô hoàn toàn dừng lại, nhìn chăm chăm vào bóng lưng anh ta: “Tôi đi ra ngoài với anh, là anh không
muốn đấy!”
Dù sao hai tiếng đồng hồ đều là dành cho anh ta, từ nay về sau đừng mong cô bù đắp thêm thời gian nữa.
Người phụ nữ này thế mà không đuổi theo nữa!
Giang Nam hận không thể rời đi một mạch, nhưng quỷ thần xui khiến, anh lại đi thẳng đến trước mặt cô.
“Cô nợ tôi không muốn trả nữa sao?”
“Muốn trả chứ, không phải tôi luôn đi theo anh sao? Cả trưa nay của người ta, đều là dành cho cậu hai Giang nhà
anh!”
Cố Cơ Uyển cố nặn ra một nụ cười quyến rũ, đưa tay ra, làm động tác sờ cằm anh.
Vẻ mặt Giang Nam đầy chán ghét, né tránh: “Bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra!”
“Người của tôi cũng bẩn, bằng không, còn dư lại một tiếng rưỡi, tôi cũng đi nhé ”
Anh ta ghét cô, nhưng anh ta lại muốn trói cô bên mình, người đàn ông này thật là kì lạ.
Vì để anh ta không chịu nổi mà đuổi mình đi, Cổ Cơ Uyển rướn người lại, đặt tay lên vai anh ta làm động tác tiến
lại gần.
“Cậu hai Giang, người ta hiện tại là thuộc về anh, anh không muốn sao?”
Khi bàn tay đó rơi trên vai Giang Nam, cơ thể anh ta trong phút chốc trở nên căng cứng.
Chán ghét, không thích! Hận không thể đẩy cô ra ngay!
Nhưng cuối cùng, mắt anh ta chợt chìm xuống, anh ta kéo cổ tay cô lại: “Cô thực sự là của tôi sao?”