ĐỆ NHẤT SỦNG - Trang 887

Không ngờ, cậu hai Giang lại không cho phép cô đóng gói vì thể diện của chính mình.
Nồi lẩu chua cay trước mặt hoàn toàn khơi dậy mọi cảm giác thèm ăn của cô.
Đây là nhà hàng lẩu Tứ Xuyên lớn nhất, trên chiếc bàn khổng lồ có đầy những đĩa các món ăn tươi sống.
Thịt dê, thịt bò ngâm sữa tươi, thịt bò kobe, lòng bò, thịt dê con, hoàng hầu, huyết, tôm, bò viên chiên, cá chạch…
Ngoài thịt, rau cũng rất nhiều.
Trên bàn còn không đủ hài lòng, bên dưới cũng còn nguyên một đống trên xe đẩy.
Dù sao thì người mới khách quá giàu, lại ăn thế nào cũng thấy rẻ nên Cố Cơ Uyển không hề khách khí.
Những loại thịt thường ngày cô miễn cưỡng không dám gọi, lần này đã order đủ hết cả rồi!
Tuy nhiên, những người ở bàn này, ngoại trừ Cố Cơ Uyển đã thực sự ăn, những người khác thậm chí còn chưa
động đũa.
Cố Cơ Uyển không hỏi tại sao cậu cả Mộ lại ở cùng Cố Vị Y, chỉ tập trung vào Giang Nam.
“Không động đũa là sao đây? Lại bắt đầu không ăn khói lửa nhân gian sao?”
Giang Nam nhìn cô một cái rồi mới cầm đũa lên.
“Vậy mới đúng chứ, nào, thử thịt bò non đi, có ngâm sữa tươi, đảm bảo mềm ngon”
Cô gắp một lát thịt bò đã được ngâm trong sữa tươi vài phút, cho vào chảo dầu đỏ, vừa đun một lúc là vớt ngay ra.
Lần này, trực tiếp cho vào bát Giang Nam: “Nhanh lên, thử đi.”
Giang Nam gắp thịt bò, nhưng nhìn cô, hiển nhiên có chút do dự.
Có dầu cay đỏ bên trên, nhìn hơi… khó coi, có chắc là ăn được không?
“Anh có thể ăn được mà, thử đi.” Cổ Cơ Uyển trông như một phù thủy xấu xa, mỉm cười: “Tôi đã hại anh bao
giờ?”
Câu này dường như rất quen thuộc với anh ta, trước sau cũng đã thấy qua mấy lần.
Giang Nam nhìn miếng thịt bò trên đũa: ”…Có cay không?”
Anh ta không phải là có thể ăn cay, căn bản là không ăn được.
“Chỉ một chút thôi, ăn cay một chút cũng không được sao? Anh còn là đàn ông không vậy?”
Bị nghi ngờ có phải đàn ông hay không, sao anh ta có thể nhẫn nhịn được?
Giang Nam không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bỏ thịt bò vào miệng.
Hương vị có vẻ là rất ngon.
Nhưng khoảnh khắc anh ta nuốt miếng thịt bò, một điều kỳ diệu đã xảy ra.
“Cay!” Trong phút chốc, anh chàng siêu đẹp trai này đã đỏ bừng cả mặt mũi, đỏ luôn cả mắt.
“Anh sẽ không khóc đó chứ?”
Nhìn thấy anh ta liên tục rót nước, Cố Cơ Uyển có chút chán ghét, không phải chỉ hơi cay thôi sao?
Mắt còn đỏ lên, gì thế chứ?
Người đàn ông đối diện nói nhẹ: “Anh ta không thể ăn đồ cay.”
Không ăn được cay?
Cô Cơ Uyển nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Giang Nam, thấy anh ta ho khó chịu như vậy, cô cũng bắt đầu cảm thấy
có chút bất an.
Cô đã cố ý làm như vậy.
Thực ra nồi cay này không cay đến mức đó, là lúc gắp thịt bò cô đã động tay động chân, để thịt bò ngập dầu cay.
Khi gọi món nước sốt cho anh ta, cũng là loại cay nhất.
Ai bảo anh chàng này trước đây khiến cô buồn lòng làm gì, chỉ là muốn trả thù một chút.
Không ngờ anh ta lại yếu đuối đến mức này!
“Bồi bàn, rót thêm nước.”
“Vâng.”
Nhận lấy cốc của người phục vụ, Cố Cơ Uyển vừa vỗ lưng Giang Nam vừa đút nước cho anh ta.
“Uống thêm nước đi, nào.”
Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng mình nóng ran, giống như bị vật gì đó siết chặt.
Thấy có nước, anh ta không quan tâm đến điều gì, cứ đổ vào miệng.
Dáng vẻ dịu dàng ưu nhã thường ngày, giờ đây, chỉ còn lại một vẻ hoảng hốt.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.