CHƯƠNG 197: TIỆN NHÂN, QUẢ NHIÊN KHÔNG CÓ LÒNG
TỐT
CHƯƠNG 197: TIỆN NHÂN, QUẢ NHIÊN KHÔNG CÓ LÒNG TỐT
Khi Cố Cơ Uyển trở về, Tần Chi Châu vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng học.
Tô Tử Lạp không biết đã lấy lọ đâu thuốc ở đâu, đang xoa ngón tay cho cậu.
“Lo không?” Dầu thuốc có mùi rất thơm, Cố Cơ Uyển ngửi thấy nó cảm thấy rất sảng khoái.
“Có chút.” Tần Chi Châu nói thật.
Điều cậu sợ không phải là cậu không thể tự mình vẽ xong mà là cậu không thể giúp Lưu Thượng vẽ nhiều nhất có
thể trong thời gian quy định.
Nếu không đủ đường viền, e rằng Lưu Thượng sẽ không xong.
“Đừng quá căng thẳng, sẽ không có chuyện gì đâu” Cố Cơ Uyển vỗ vai cậu.
Mũi Tô Tử Lạp còn thính hơn chó: “Uyển, cậu đi ăn lẩu!”
“Ừm”
“Quá đáng! Cậu không đưa chúng tớ đi cùng!” Ăn một mình khó béo, thảo nào cô gầy như vậy!
“Lần sau đưa các cậu đi” Hôm nay cô ăn chán rồi: “Tối mai chúng ta ăn mừng bước vào trận chung kết.”
“Sao cậu biết là có thể vào?”
“Chắc chắn là có thể mà!”
Hạ Lăng Chi từ bên ngoài đi vào, nhìn Tân Chi Châu: “Nhóm phải đi điểm danh.”
“Đi thôi, chúng ta cùng đi.”
.. Lần này bước vào hội trường, mọi người mới thực sự cảm nhận được quy mô của một đội truyện tranh thành
thục.
Người ta đều có một nhóm trợ lý mặc đồng phục, một đội có ít nhất một chục người tập hợp lại với nhau.
Mà bọn họ, thưa thưa thớt thớt, ba ba hai hai, trông thật là tồi tàn.
“Đó là đội của Thư Lôi.” Hạ Lăng Chi nhìn chằm chằm vào lối vào của hội trường, đột nhiên thì thầm.
Mọi người đều nhìn lên.
Đội của Thư Lôi là đội thành thục nhất trong tất cả các đội sinh viên.
Ngoại trừ Cẩn Lôi tất cả mọi người đều mặc đồng phục, nhưng bộ đồng phục này rõ ràng hấp dẫn hơn nhiều so
với đồng phục bình thường.
Trông rất nghệ thuật, màu sắc có chút tươi sáng, cảm giác như đang ở trong truyện tranh, nhưng không hề khoa
trương chút nào.
“Thiết kế này chắc chắn tốn rất nhiều tiền ”
Hạ Lăng Chi cảm thán một phen: “Giàu có tốt thật.”
“Nhóm của người ta cũng đã kiếm được rất nhiều tiền, nếu cậu muốn, vậy thì làm tốt nhóm của mình đi, tạo nên
những thành tích, cậu cũng có thể như vậy.”
Cố Cơ Uyển rời khỏi cô ấy, đi đến văn phòng đăng ký ở quây lễ tân cùng với Tần Chi Châu.
Mỗi đội phải xếp hàng điểm danh, sau đó những nhân viên dự thi sẽ trực tiếp đến khu vực thi đấu chuẩn bị.
Lần này, câu lạc bộ Hội họa tháng 9 của họ đã vững chắc khiến cho người một phen giễu cợt.
Hạ Lăng Chi luôn cảm thấy xấu hổ về đội của mình, nhìn đội của người ta, lại nhìn đội của mình…
Chao ôi, không tuyển được người thì cô ấy cũng đành chịu!
Chênh lệch là gì? Đây chính là chênh lệch!
Nhóm của người ta, ít nhất là năm người.